NGƯỜI ĐÁNH ĐÀN Ở BẾN PHÀ THỦ THIÊM

NGƯỜI ĐÁNH ĐÀN Ở BẾN PHÀ THỦ THIÊM
LÊ HUY MẬU

Người đánh đàn ở bến phà Thủ Thiêm
Không nhìn thấy con nước lên nước xuống
Gửi lòng qua cung trầm cung bổng
Để nhận về một am thanh thôi

Là âm thanh tiếng đồng xu rơi
Trong chiếc cóng bơ khô khốc
Những đồng xu không lời lạnh ngắt
Âm thầm nuôi cuộc sống cây đàn

Trên bến phà những người sang ngang
Không ai nhận ra cây bàng dấu hỏi
Chỉ có tiếng dòng sông và bến bãi
Đáp lời anh ì oạp suốt đêm ngày

Ơi tiếng đàn thấm máu bàn tay
Đàn gửi cho ai cung trầm cung bổng ?
Đàn gửi về đâu nỗi lòng khát vọng ?
Một dây thôi ánh sáng cuộc đời !

Tôi đã nghe người nghệ sĩ mù ơi !
Tàn nhẫn quá ! Nhưng rồi không thể khác
Tôi cũng bỏ cho anh một đồng xu lạnh ngắt
Như chút tình tôi gửi lại anh thôi !
*
Những đêm mưa rơi
Xòe bàn tay chẳng thấy
Trong khối đặc màu đen thăm thẳm ấy
Tôi lại nghe tiếng đàn âm vang
âm vang…

Sài gòn 1976
Thành phố HCM 1980

lehuymau

Ý kiến của làng Blog cũ

Cảm nhận:
Cảm nhận từ: NGUYỄN ĐỨC ĐÁT [Thành viên]
@ Lê Huy Mậu

Bài thơ đầy cảm khái về một kiếp hát rong. Đời cứ thế trôi đi trong tiếng rơi lạnh lùng của đồng xu bố thí cho đến một ngày....
21/05/2007 @ 16:43


Cảm nhận từ: Tùng Bách [Thành viên]
@ LHM

Người đánh đàn trên bến phà Thủ Thiêm ngày ấy
Giờ đã là tỷ phú Đất đai
Còn người cho đồng xu ngày ấy
Giờ đã manh nha triệu chứng một Nhân Tài
23/05/2007 @ 10:10