Chiều buồn

Chiều buồn

chiều buồn chẳng biết làm chi
có ai rủ nhậu mà đi bây giờ?
một đời nghèo một đời thơ
một đời lưu lạc một bờ sông yêu.

tối không sợ lại sợ chiều
sợ hòang hôn ráng hắt hiu thật buồn
chim hôm thoi thóp về nguồn
sông quê lơ đễnh cánh buồm xa xăm

khi vui quên tháng quên năm
khi buồn nhậu tới sủi tăm cũng buồn
giật mình nhớ Vũ Hoàng Chương
thành sầu xây giữa vô thường trơ trơ...

 

Văn Công Hùng

Bác Mậu

Buồn thì đi nhậu cho vui
Làm gì lại phải ngồi xơi nỗi buồn
Đành rằng bác chẳng đi buôn
Chẳng sợ lỗ vốn thì chuồn về sông...

kimngân

Bác Lê Huy Mậu

bác về nhà mới vui quá ! Chốn mới mà bao người quen sau đó anh em lại kéo về quây quần bên bác. Vậy mà đọc thơ bác buồn quá. Buồn mênh mang. Buồn rũ ra thắm thẳm một nỗi cô đơn không tả xiết:
tối không sợ lại sợ chiều
sợ hòang hôn ráng hắt hiu thật buồn
chim hôm thoi thóp về nguồn
sông quê lơ đễnh cánh buồm xa xăm

Nhưng đó chỉ là khoảng khắc tâm trạng của người làm thơ thôi phải không bác.
Mạo muội vài dòng nhận xét. Kính chúc bác sức khỏe và nhiều niềm vui.

vuthanhhoa

Kính anh LHM
Hi hi em gái đây. Ông anh buồn quá thì rủ em đi nhậu sao cứ phải chờ ai thế ? Đùa 1 tí cho vui. Gặp nhau ở bên này là vui vẻ rồi nhưng em vẫn thấy đôi chúa xót xa anh ạ. Thôi thì thời gian sẽ làm chúng ta quên những gì đáng quên anh nhỉ...Chúc ông anh sức khỏe và dồi dào nguồn sáng tạo!