TÙY HỨNG NĂM 1989

(đã gần hai mươi năm kể từ ngày  Berlin phá bỏ bức tường ngăn cách và thực hiện việc thống nhất một nước Đức nhân đọc  bài báo của một nhà báo phương Tây tôi viết bài thơ này - bài thơ thời sự của gần hai mươi năm trước- riêng tặng nhà văn HDQ và tiến sĩ NH)

     Sau tiếng búa đập bức tường Berlin để thống nhất hai nước Đức một nhà báo phương Tây tuyên bố  -  Thế kỷ Hai mươi  đã kết thúc   nhân loại đang trên đường tiến tới một mái nhà chung ! 

     Mẹ ơi!

        Đường tới năm 2ooo còn hơn cả chục mùa đông biết rồi mẹ có còn được nghe không nữa -  tiếng đại bác gầm vang tiễn đưa thế kỷ mà mẹ đã từng sống trong loạn ly và đói khổ suốt đời mình ? Mẹ ơi !Gần ba mươi tuổi đầu con mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh. Sau ba kế hoach 5 năm con vẫn sống trong ngôi nhà tập thể. Đồng lương con còm cõi hơn tuổi già của mẹ- bao lần con đã tính nhập hội  ma lanh phải cướp ổ bánh  mỳ trong tay kẻ khác cho mình- mà không được ! – Giữa những người khôn lanh và giả dối con vẫn thòi đuôi là một gã nhà quê ngờ nghệch dại khờ…

       THẾ KỶ HAI MƯƠI ĐÃ KẾT THÚC RỒI Ư?

            Phải tiếng đại bác nã vào cung điện Mùa Đông là sự kiện mở đầu thế kỷ? Và tiếng búa phá bức tường Berlin để thống nhất hai nước Đức là tín hiệu kết thúc chăng? Những  Mari-Quyri   Ninbo   Plăng   Anh-stanh… sẽ phát biểu gì ??  Giữa họ và cách mạng Tháng Mười Nga nhân loại sẽ chọn ai cho sự kiện mở đầu thế kỷ?  Và giữa sự thống nhất châu Âu và sự  phát triển của điện tử - Sự kiện nào xứng đáng hơn để kết thúc thế kỷ HAI MƯƠI ? 

      Thôi nín đi ! Tôi dỗ ý nghĩ tôi – Hỡi cái gã đi xe đạp rách   không đủ tiền để uống rượu quán cóc có dư hơi đi viết chuyện ái tình viết thơ nhì nhằng in báo tỉnh lẻ kiếm ít tiền  nhuận bút mua gói kẹo cho con.- Kệ cái Châu Âu - kệ cái nước Đức - kệ cái thế kỷ Hai Mươi còn hay kết thúc - kệ nhân loại rối bời hay về một mái nhà chung ! 

     Vâng ! thì thương mẹ - mẹ như thế kỷ đã cạn dầu lụi bấc ! 

     Vâng ! thì thương thân muốn là Lãn ông lại ngại về Hải thượng ! 

     Vâng ! thì thương con – khát xem khát đọc sách báo thì thừa mỹ nhân mà thiếu anh hùng…

    Và lặng lẽ tôi buồn

      Nỗi buồn thế kỷ… 

                                                                                        1989  

 

tungbach

"Vâng ! thì thương thân muốn là Lãn ông lại ngại về Hải thượng"

Xét về mặt "Lãn" mà nói thì bác tỏ ra hơn Trác !
Xét về tài thì bác lại rụt rè hơn !
Bộ y tế vừa làm cho dân Hương Sơn
Công viên Lê Hữu Trác hoành tráng lắm
Bựa mô rảnh về Ngàn Phố tắm
Truồng chơi !

tungbach

"Vâng ! thì thương thân muốn là Lãn ông lại ngại về Hải thượng"

Xét về mặt "Lãn" mà nói thì bác tỏ ra hơn Trác !
Xét về tài thì bác lại rụt rè hơn !
Bộ y tế vừa làm cho dân Hương Sơn
Công viên Lê Hữu Trác hoành tráng lắm
Bựa mô rảnh về Ngàn Phố tắm
Truồng chơi !

nguyenhung

@Bác Mậu

Thì ra là bài thơ này. Vì lu bu em chỉ mới xem qua cái tựa và nhìn xuống phần ruột cứ ngỡ là một bài tản văn nên chưa vội đọc! Xin lỗi bác nhé!
Vâng đây là bài thơ có tính thời sự kể cả lúc này:

"Mẹ ơi !Gần ba mươi tuổi đầu con mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh. Sau ba kế hoach 5 năm con vẫn sống trong ngôi nhà tập thể. Đồng lương con còm cõi hơn tuổi già của mẹ- bao lần con đã tính nhập hội ma lanh phải cướp ổ bánh mỳ trong tay kẻ khác cho mình- mà không được ! – Giữa những người khôn lanh và giả dối con vẫn thòi đuôi là một gã nhà quê ngờ nghệch dại khờ…"

Theo em có thể thay "Sau ba kế hoach 5 năm" thành "Sau nhiều kế hoach 5 năm" bác ạ.

Nhưng bác ơi đọc cái sa-pô của bác em lại cứ tưởng em được biết bác từ trước...1989 hìhì.