NHỮNG MẢU CHUYỆN VUI VỀ NHÀ THƠ XUÂN SÁCH

           1-Em 86 Anh 75 !

 

 Nhà thơ Xuân Sách là người sở hữu nhiều chuyện vui về đời sống các nhà văn Việt nam phía sau trang viết. Thỉnh thoảng   ông lại "thò' ra một chuyện. Chúng tôi xui ông : Bác viết đi ! Bán được đấy ! Ông cười cười : Sẽ viết   sẽ viết… Nhà văn Trần Đức Tiến  bảo ông : Thế bác tưởng bác còn nhiều thời gian lắm đấy à!

       

Ông năm nay đã bảy lăm tuổi. Biết không thể nấn ná được nữa ông bắt đầu cọc cạch cái máy đánh chữ  ông sắm được từ thời Pháp thuộc những dòng đầu tiên tại nhà sáng tác Đà Lạt. Anh em văn nghệ Vũng tàu biết ông đang "thai nghén" cuốn " Chân dung nhà văn" mới bằng văn xuôi   nên không dám quấy phá ông.

    Một hôm có một câu lạc bộ thơ ở Đà Lạt khẩn khoản mời ông tham gia một buổi giao lưu với người hâm mộ  tác giả thơ bài "Việt nam trên đường chúng ta đi" tại Đà Lạt. Từ chối không được ông rủ thêm một vài anh em làm thơ cùng đi. Tôi bận không đi được. Nhà thơ Hoàng Quý sốt sắng cầm theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số loại xịn  để ghi lại những hình ảnh cảm động của buổi giao lưu.

       Mãi tới chiều tôi mới thấy ông về mặt buồn hiu. Hỏi thì ông lắc đầu bảo : Bỏ mẹ ! cậu ạ ! toàn các "em" trên bảy mươi cả rồi ông nheo mắt hóm hỉnh kể : Có một "em" là hậu duệ của Nguyễn Công Trứ- khẩn khoản mời "anh thi hữu Xuân Sách" về nhà em chơi ! Bỏ mẹ ! (lại bỏ mẹ) - ông cười nheo mắt- cậu biết "em" bao nhiêu tuổi không ? Tám mươi sáu !Đang vui vẻ với ông về buổi giao lưu đáng nhớ ấy thì nhà thơ Hoàng Quý hớt hải chạy về chìa ra khoe tập ảnh vừa chụp buổi giao lưu giữa nhà thơ Xuân Sách và những người hâm mộ tại Đà Lạt. Tôi thấy có một bức ảnh khá đẹp chụp giàn đồng ca của khoảng hơn mười "em" U 70 mặc đầm ngắn đang biểu diễn bài hát " Việt nam trên đường chúng ta đi " của Huy Du phổ thơ Xuân Sách . Nhìn bức ảnh tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng buồn hiu của ông vưà thấy thương cho ông   và cũng thấy may cho ông bởi nếu tấm ảnh này mà lọt vào tay Văn Công Hùng ở Gia Lai hắn tán tỉnh thêm thắt mắm muối vào có thể làm vui được cho cả nửa nước chứ chẳng chơi !

                                              

  2- Nhà thơ Xuân Sách  đi giàn khoan  

   Sáng hai sáu tết năm Bính Tuất (2006) tôi cùng nhà thơ  Xuân Sách ra thăm giàn khoan. Đây là lần đầu tiên nhà thơ ra giàn khoan. Vì chỉ đi về trong ngày nên chẳng phải chuẩn bị gì. Sáng sớm tôi điện thoại hỏi ông : đã có ai chở anh ra sân bay chưa ? Ông bảo : Rồi !  Đúng giờ chúng tôi ra sân bay. Mọi thủ tục đều được tiến hành nhanh chóng thông suốt. Không ngờ khi ra cửa cán bộ kiểm tra an toàn mới phát hiện ra nhà thơ Xuân Sách đi dép lê. Ông bảo tôi : Bỏ mẹ rồi ! cứ tưởng đi chơi chứ có họp hành  gì đâu mà đi giày ! (- mà tôi thấy hình như ông chẳng có đôi giày nào thì phải- tôi chưa thấy ông đi giày bao giờ…)

    Tưởng người ta chỉ giải thích quy định an toàn rồi linh động giải quyết cho ông đi. Ai dè họ cương quyết mời ông ở lại. - Bỏ mẹ tôi ! có hai anh em đi với nhau mà để ông ở lại coi sao tiện. Tôi đâm hoảng.  Thế là tôi đem tên tuổi công lênh tác phẩm của  ông ra thề bồi lại còn doạ mấy tay kiểm tra an toàn rằng : Đây là khách vip của phó tổng giám đốc liên doanh dầu khí Vietsovptro T.H…  tưởng mâý tay kiểm tra an toàn  sợ cho đi   nhưng họ vẫn cương quyết : hoặc là bác phải kiếm giày đi vào hoặc là bác quay về đi chuyến khác…! Trông ông lúc đó thật tức cười. Bình thường ông sắc sảo hóm hỉnh lắm nhưng cứ hệ có sự gì rắc rối là y như trông ông nhợt nhạt thiếu sinh khí hẳn đi… Tôi tự trách mình : sao mình ngu thế ! suốt ngày ăn nhậu với anh em dầu khí mà  cái tối thiểu thế  này cũng không biết! Đang chưa biết tính cách nào cứu ông thì bất chợt tôi nhìn ra phía ngoài phòng đợi thấy Đào Xuân Mai- một người làm thơ dầu khí đang dán mắt vào kính nhìn chúng tôi. Tôi vẫy Đào Xuân Mai ra cửa và thật may Đào Xuân Mai mang giày. Chẳng biết giày có vừa không nhưng tôi sợ điều không may ấy xẩy ra nên luôn miệng khen : vừa quá ! vừa quá !Máy bay trực thăng chở cán bộ công nhân ra giàn khoan là loại máy bay nhỏ chỉ chở được khoảng hơn hai chục người. Tôi và ông lên muộn. Nên thấy trống chỗ nào thì ngồi vào chỗ ấy.  Tôi ngồi phía sau ông. Trông ông khi chụp cái tai chống tiếng ồn vào đầu  rất "ngỗ nghĩnh" . Giữa những mái đầu xanh nổi bật lên mái tóc trắng xoá của ông. Những người đi giàn hôm đó   không nhận ra ông- người mà không mấy ai trong số họ là không từng đọc qua "Đội du kích thiếu niên Đình Bảng" của ông! Trong đầu tôi khi ấy chợt nảy ra một ý nghĩ rất huông rằng sao thượng đế không nghĩ ra cách tiễn người ta sang thế giới bên kia bắng một chuyến bay vào vô tận đỡ phải tốn kém ma chay chôn cất…  Nói dại không biết có phải vì mái tóc bạc của ông khiến tôi có ý nghĩ đó không?

        Chúng tôi được thả xuống giàn công nghệ trung tâm 2 cùng với hai phóng viên Đài tiếng nói Việt nam đi làm chương trình xuân Đinh Hợi. Cái   mặt sàn giàn khoan dọc lối đi làm bằng thép đục lỗ có thể nhìn xuống dưới chân thấy được cả sóng biển nhấp nhô tôi thấy nhà văn Xuân Sách rón rén  đặt từng bước chân. Không biết là do ông khớp độ cao gần năm chục mét với  mặt biển hay tại đôi giày Đào Xuân Mai chật quá làm ông đau chân?

    Blog giàn khoan tuy nhỏ nhưng lại có nhiều công năng và nó được bố trí một cách zích zắc lắm lối lắm ngã chẳng biết lối nào… Nhà văn Xuân Sách mót tiểu lắm nhưng cố nín.  Thấy tôi bước ra khỏi phòng ông đi theo liền. Này ! Đi tiểu chỗ nào ấy nhỉ ? - Bỏ  mẹ ! Vào đây không khéo là lạc đấy cậu ạ-  rồi ông cẩn thận dặn thêm- tiểu xong nhớ chờ tớ cho tớ về với nhé !  Tôi thầm nghĩ một nhà văn từng bôn ba khắp các ngả chiến trường từ chống Pháp sang chống Mỹ ông đã từng dẫn đầu đoàn thanh niên sinh viên Việt nam dự festival thế giới giờ đây ông đang trở lại làm "thiếu nhi đầu bạc". Hình ảnh của ông hôm nay sẽ là hình ảnh của tôi ngày mai !  Buồn cười lắm ! nhưng tôi lại chợt nghĩ tôi đang có may mắn được đi cùng ông lưu lại những kỷ niệm về ông khi ông xế bóng !

       Trong phòng giàn trưởng giàn công nghệ trung tâm 2 khi hai phóng viên Đài tiếng nói Việt nam đang tác nghiệp tôi thấy nhà văn Xuân Sách lơ đễnh nhìn vào mông lung hai ngón tay trái của ông nhịp nhịp vào thành chiếc ghế xa lông phía sau hình như ông đang lẩm nhẩm hát bài "cát bụi" của Trịnh Công Sơn" thì phải !

   

3-Nhà thơ Xuân Sách và  điện thoại di động 

  Trong dịp lễ kỷ niệm 30-4 và 1-5 năm nay xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro tổ chức một chuyến giao lưu và tham quan thực tế miền trung cho cộng tác viên bản tin vietsovpetro. Nhà thơ Xuân Sách   nhà thơ Tùng Bách và tôi  được mời đi cùng. Nhà thơ Xuân Sách đi xe riêng với phó tổng giám đốc T.H. Tôi hoàn toàn chưa biết ông đã có điện thoại di động. Hôm đoàn tổ chức giao lưu với Hội VH- NT Đà nẵng đang lúc ốn ào đông vui thì tôi nghe có tiếng chuông điện thoại reo.  Phải ra hẳn ngoài hành lang mới nghe được. Đó là điện thoại của chị Tú (vợ nhà thơ Xuân Sách) gọi.- " Mậu có ngồi với anh Sách không cho chị nói chuyện với anh Sách. Cả ngày hôm nay chị gọi hoài mà không thấy anh bốc máy ! Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại chị :  Chị biết anh ở đâu mà gọi ? Chị Tú bảo : Anh có di động mà !

    Đây là một sự kiện trọng đại.   Tôi chợt nghĩ ngay rằng Tùng Bách lại có đề tài trêu chọc ông đây !   

      Tôi bấm nhà thơ Xuân Sách ra hành lang : Chị Tú gọi điện thoại cho anh sao anh không nghe ?  Ông hốt hoảng thật sự : chết bỏ mẹ tao có nghe nó rung trong túi mấy lần bà ấy dặn nhấn nút xanh là nghe bấm nút đỏ là tắt sao tao làm đúng như thế mà vẫn không nghe gì cả ! _ Đây ! điện thoại đây Mậu thử gọi cho chị Tú xem hay ở nhà có chuyện gì? Tôi cầm cái điện thoại effol loại khuyến mãi biếu không  khi hoà mạng. Thú thật là tôi cũng chưa sành loại máy này bởi màn hình quá nhỏ và các nút bấm lít nhít rất khó sử dụng. Tôi bảo ông : Để em gọi máy em cho anh nói chuyện bao giờ về hẵng hay!Hôm sau tôi nhờ Tùng Bách kiểm tra máy cho ông. Máy tốt ! Ông cười hồn nhiên : Ờ sao nhỉ ? Tớ cũng làm đúng như thế mà sao vẫn không được! Rồi ông đút máy vào túi nói lảng sang chuyện khác. Ngồi trên xe Tùng Bách bỗng nảy ra ý trêu chọc ông-  nhá máy xem ông có sử dụng được không ?  Nhưng khi ấy tất cả mới ớ ra. Không ai trong đoàn có số máy của ông cả !

  Khi đọc được những dòng này của tôi tôi đề nghị nhà thơ nhà báo Văn Công Hùng ở Gia lai hãy gạch bỏ tên nhà thơ Xuân Sách ra khỏi danh sách những nhà văn nhà thơ Việt nam chưa có di động. Bạn đọc nào muốn biết số di động của nhà thơ Xuân Sách xin liên hệ số máy 064.859.689 gặp chị Thanh Tú. Lưu ý xin chớ hỏi nhà thơ Xuân Sách ông không hề biết số di động của mình là thế nào đâu… Hỏi không khéo bị ông mắng cho đấy !

  4-Nhà thơ Xuân Sách với  đường sá  

 

 Không biết được   ngoài nhà thơ Xuân Sách các nhà văn Việt nam còn có ai lơ mơ chuyện đường sá như ông nữa không ? Tôi khuyên các nhà văn nhà thơ khi đến Vũng tàu hỏi chuyện  Xuân Sách chuyện Đông Tây Kim Cổ chuyện thế sự chuyện thời sự … thì được   tuy ông chỉ ngồi một chỗ nhưng chuyện gì ở đâu ông cũng biết…  ngoại trừ chuyện đường sá.  Chớ tin ông là thổ công ở Vũng tàu mà nhầm đấy… đến như nhà ông nhiều hôm đi uống cà phê về   ông phải lượn đi lượn lại năm bảy vòng mới tìm ra ngõ nữa là…

  Còn nhớ có lần tôi và ông từ nhà sáng tác về chợt ông dừng xe lại bảo tôi ; bỏ mẹ ! tớ đi quá đường rồi cậu ạ ! Tôi hỏi ; thế  anh định đi đâu ? ông bảo : Thì về nhà chứ còn đi đâu ! Trời đất nhà anh ở trước mặt chứ đâu ! Qua bưu điện anh rẽ vào XVNT một đoạn là đến ! Ông ớ ra :  Thế à ! Thế mà tớ cứ tưởng quá rồi ! Tùng Bách kể : Có hôm ông đi dự khai mạc ở nhà sáng tác về. Trưa nắng chang chang đường vắng vẻ nhà văn trần Đức Tiến bảo ông cứ băng qua bùng binh cho gần. Nhà văn Trần Đức Tiến  đi qua không sao ông đi sau bị cảnhsát giao thông tuýt còi chặn lại.  Bình thường ông tỏ ra "dũng cảm" lắm. Ông thường bảo ông không có thời gian để sợ ai nữa.! Nhưng chỉ cần có tiếng còi công an là ông mất hết bình tĩnh tự tin vốn có. Cảnh sát giao thông yêu cầu ông xuất trình giấy tờ ông chỉ nói mãi một câu : Cậu kia-  tay ông chỉ theo cái bóng nhà văn Trần Đức Tiến đang dần mất hút phía trước mặt- cậu kia bảo tớ đi! Nhìn mái tóc bạc phơ của ông mấy anh cảnh sát giao thông thấy động lòng : Thôi bác đi đi ! nhớ lần sau đừng băng qua bùng binh nữa nhé! Ông lầm bầm nói với Tùng Bách :  Bỏ mẹ ! Cái thằng Tiến nó xui dại ! Suýt thì bị phạt mất mấy trăm ngàn…!

  

lê huy mậu

@ NM!
Công nhận là LHM viết hơi hiền. Vừa họp với TDT hắn kể hắn có ngoái lại và thấy XS bị công an tuýt còi. Trông mặt XS lúc đó chân thành lắm biết lỗi của mình lắm. Nhà thơ XS mắc chứng sợ công an ông thường nói cứng lúc không có công an thôi. Còn thì đụng sự ông dát lắm. Mà có lẽ thế hệ ông ấy đều thế NM ạ! Xs thường khoe một cách không tự tin lắm- rằng ông được công an tin tưởng thế này thế khác...trong câu chuyện của ông người ta đọc được một sự cảm động hơn là tin vào điều ông vừa kể. LHM sẽ post bài NM cùng một vài bài khác viết về XS lên sau nhé !

lê huy mậu

@ NM!
Công nhận là LHM viết hơi hiền. Vừa họp với TDT hắn kể hắn có ngoái lại và thấy XS bị công an tuýt còi. Trông mặt XS lúc đó chân thành lắm biết lỗi của mình lắm. Nhà thơ XS mắc chứng sợ công an ông thường nói cứng lúc không có công an thôi. Còn thì đụng sự ông dát lắm. Mà có lẽ thế hệ ông ấy đều thế NM ạ! Xs thường khoe một cách không tự tin lắm- rằng ông được công an tin tưởng thế này thế khác...trong câu chuyện của ông người ta đọc được một sự cảm động hơn là tin vào điều ông vừa kể. LHM sẽ post bài NM cùng một vài bài khác viết về XS lên sau nhé !

Ngô Minh

Ngô Minh

Lê Huy Mậu. Tùng Bách.
Nghe chuyện các ông kể về anh XS vui lắm. Nhưng chuyện ấy mà vào tay Ngo Minh thì hốt bác triệu đấy.LHM viết hơi hiền.
Tiện đây Ngô Minh xin gửi tặng anh Xuân SÁch bài thơ viết lâu rồi sắp in vào tập" Thơ tặng" sắp ra mắt. LHM POST mạngc ho toàn dân đọc:

NGÔ MINH

VỚI XUÂN SÁCH
CHIỀU BIỂN VŨNG TÀU

Anh cườilằn nếp trán
cười rung sóng trắng mây trời
gió vô hồi như gọi
hai mảnh chiêù phơi phơi

- Cậu bảo làm sao vẽ
hết chân dung một thời
những kỳ nhông biến ảo
mặt nạ cười càng tươi

Thôi uống đi đừng nghĩ
chưa say sao biết buồn
nhưng tỉnh rồilại thấy
cuộc đời tức cười hơn...

Thôi cụng ly với biển
say có sóng vuốt ve
thơ-phú- người nhạt thếch
may còn biển mà về...

Vũng Tàu 2004

lê huy mậu

@ VCH!
Đừng có mà nghi ngờ lung tung. Bác chỉ thua có TDT thôi. Còn TB mỏng dính không chấp. Bác chưa bao giờ đọc truyện bà ấy viết. Bà ấy thù lắm. Có thể hy sinh tính mạng nhưng văn chương thì riêng.!

tungbach

VCH bảo đã bôi bác xong chân dung LHM sẽ đăng VNT và tiếp theo sẽ là TB
Nên có thơ rằng :
Để xem Hùng viết thế nào
Khéo Lê Huy Mậu hắn quào mặt ra
Để xem chú viết về ta
Trăm nghìn có đủ trận...khà hay không !

Văn Công Hùng

Gửi bác

Này em nghi là lâu nay bác chả viết quái gì cả toàn bác gái viết rồi... ký tên bác. Các bà vợ giỏi giang là hay vì chồng lắm. Đến tấm thân ngọc ngà bố mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng... voi kia họ còn chẳng tiếc huống gì mấy chữ phù du. ÔI đúng rồi toàn bà ấy viết ký LHM. Chết thật hội NV nhầm cha nó rồi...

lêhuymậu

@Tb!Lẽ ra phải tả tiếng dế ephon nữa nó mới hay. Nó lí nhí chứ không dõng dạc như nokia. Không khéo đọc được cái này mấy "em" hâm mộ ở Đà lạt thương anh thi hữu XS gửi tặng nokia cũng nên!
@ VCH!
Cám ơn nhé vào blog không có ai biên tập vợ cứ đòi sửa chính tả bác bảo cứ để vậy VCH thấy ngứa mắt thế nào hắn cũng sửa cho!

tungbach

Cái lão Mậu này hư lắm cơ ai đời lại đi vạch áo Xuân Sách ra thế đã vạch thì vạch cho cho nó đàng hoàng cho thiên hạ người ta thưởng lãm luôn đằng này vạch được tý ti không khéo người ta lầm cái khoản úp mở kia có vấn đề !
Còn việc giật tít thì lại càng hỏng ! Lẽ ra đoạn 2 phải là : "Lên được trực thăng dép đành gửi lại"

Đoạn 3 phải là :"Nghe như dế gáy ở trong quần "!

Nhưng mà thôi có gì bổ cứu sau nhìn chung nhưng gì LHM kể trên là có thật !

Hiện nhà thơ XS vẫn thường xuyên mang theo di động Ephon
và thỉnh thoảng trong túi quần ông lại vang lên một vài hồi tiêng dế gáy ! Ông tế nhị lẫn ra chổ văng người rồi thò tay vào túi lôi cái ephon ra cũng bấm bấm nhưng không thấy đưa lên tai nghe hoặc alô gì cả !
Thương lắm ! thương lắm !

Văn

OK

Ok em sẽ làm cho bác dù em mới... nhậu về không loại trừ lợn khập khiễng thành lợn... què.

lê huy mậu

@VCH!
Không hiểu sao khi mình post nó cứ xọc xạch sửa rồi nó lại cứ ra bản cũ mới chết chứ.TB bảo bác viết hiề quá hắn giật tít nghe ghê lắm. Đùa với ông già có mức độ kẻo lại mang tiếng hỗn. chú rảnh vào sửa giùm bác ví nhé!