TÌNH THÁNG CHẠP

  

Cứ nghĩ có ngày rồi lại mất em

Những đêm trăng lên co ro nỗi nhớ

Núi Nhỏ Cầu Đôi Thuỳ Dương trăng gió

Biết sắm lễ gì mà tạ thiên nhiên

 

Cứ nghĩ mai ngày khi gặp lại em

Lửa đã tắt trong mắt tình tứ cũ

Em bình thản như chưa hề gặp gỡ

Như chưa hề đã ríu ríu ran ran

 

Cứ nghĩ có ngày chính lửa tự lòng anh

Sẽ nguội tắt trước nhát hèn bổn phận

Thêm một lần dưới gót giày kiêu hãnh

Xác thi nhân tơi tả dưới chân em

 

Lơ lửng lưng trời cuối chạp trăng lên

Lửa trăng vừa nhen lắt lay trước gió

Ai biết đêm nay trong giấc ngủ

Em có mơ về nẻo khuất đường ta…

                                      Mùa đông 1995

    

Ngô Minh

Gửi LHM

Cái "nhát hèn bổn phận" đó chính là đao phủ của thơ đấy. Ai không vượt qua được "lưỡi hái " của nó thì thơ sẽ chết.Cam ơn LHM đã "tự kiểm điểm nghiêm túc" dưới gót chân người đẹp.

vuthanhhoa

Kính anh LHM:
"Cứ nghĩ có ngày chính lửa tự lòng anh
Sẽ nguội tắt trước nhát hèn bổn phận
Thêm một lần dưới gót giày kiêu hãnh
Xác thi nhân tơi tả dưới chân em"
Mấy câu này hay quá. Em thấy xúc động lắm. Ông anh mình hiện lên hào hoa và lãng mạn thế! Nếu ở cuộc đời có cơ hội "tơi tả xứng đáng" sao lại tiếc làm chi hỡi thi nhân?

lehuymau

@VKN!
Anh chào em! Vẫn đọc thơ em đều nhưng rất ngại phát biểu. Anh cho chữ to lên rồi đấy! Cám ơn nhé!

VKN

Xin chào anh LHM

Em xông đất đầu tiên bài thơ này và em rụt rè giơ tay xin được ý kiến:
1/- Bài thơ hình như anh mới post lên chưa sửa nên chữ nó nhỏ quá. Đọc hơi bị khó.
2/- Bài thơ viết năm 1995 cách đây chừng 12 năm thôi mà sao thấy anh hoành tráng thế.
Cứ nghĩ có ngày chính lửa tự lòng anh

Sẽ nguội tắt trước nhát hèn bổn phận

Thêm một lần dưới gót giày kiêu hãnh

Xác thi nhân tơi tả dưới chân em
Qua những câu thơ của anh thấy dáng dấp hiên ngang của một hiệp sĩ "si tình".

Còn bây giờ VCH vẽ chân dung anh khác một trời một vực.
Vài lời thăm anh. Chúc anh sức khỏe !