SÂN SAU NHÀ

 

       

Xung quanh phố mọc nhà cao mọc

Một chút sân sau mở đón trời

Bao nhiêu dự định chưa lời đáp

Mảnh sân chỉ mấy mét vuông thôi

 

Mẹ cần một luống đất gieo vãi

Cho đỡ buồn tay tháng ngày dài

Con như nghé ọ thích chạy nhảy

Ra đường lắm vạ gió tai bay

 

Tôi mơ đắm đuối hòn non bộ

Mấy gốc bon- sai thả bóng hồ

Lác đác đường non người hái củi

Hư ảo sườn tây một bóng chùa

 

Chao ôi ! như thể vừa đâu đó

Suối sông đồi núi trập trùng mây

Một thời áo lính quen lăn lóc

Giờ mơ thuỷ mặc chút sân này

 

Chim đã vào lồng. Cây vào chậu

Núi thu mình đứng mảnh hồ con

Chiều chiều đứng trước khung trời hẹp

Tôi thả hồn bay khắp nước non…

  

lehuymau

@ Cám ơn sự chia sẻ của NDD TB VKN. Chúc mọi người có chút sân sau để thở!

tungbach

..."Chim đã vào lồng. Cây vào chậu
Núi thu mình đứng mảnh hồ con
Chiều chiều đứng trước khung trời hẹp
Tôi thả hồn bay khắp nước non…

Cái tử vi của bác cũng đến vậy thôi ! Còn chút hồn nào thì cứ thả quách !
Ở trong lồng ai biết chim kêu hay hót ? Có hót thì cũng giọng" cám con cò" bác nhỉ !

Nguyễn Đức Đát

Gửi Lê Huy Mậu

Cả đời người lang bạt cuối đời muốn có một ước mơ nho nhỏ mà cũng thật khó khăn vì phải nghĩ đến người thân. Ai cũng có những suy nghĩ như vậy bác ạ. Nhiều khi phải hy sinh ước muốn vì cái khác vì người khác đấy.

VKN

Gửi anh Lê Huy Mậu

Đọc bài thơ này tự dưng thấy tác giả tội tội...Thấy mình tội tội:
"Chim đã vào lồng. Cây vào chậu
Núi thu mình đứng mảnh hồ con
Chiều chiều đứng trước khung trời hẹp
Tôi thả hồn bay khắp nước non…"
Buồn khi chí tang bồng phải thu hẹp lại. Buồn vì ta không còn có tự do...ta chỉ còn mơ ước.
Em lại đem cái buồn phiền soi rọi vào thơ anh rồi. Nhưng hình như em đọc được nỗi buồn và sự tiếc nuối trong bài thơ thật mà:
"Chao ôi ! như thể vừa đâu đó
Suối sông đồi núi trập trùng mây
Một thời áo lính quen lăn lóc
Giờ mơ thuỷ mặc chút sân này"
________
Rất mong đọc được nhiều thơ hay của anh. Chúc anh sức khỏe.