Nói chuyên Nhà văn

 gửi anh Đát.

 

Tôi tuy ở xa cái ngôi đền thiêng là trụ sở HNV đến 2000 cây số nhưng thỉnh thoảng đọc trên báo nghe truyền khẩu những câu chuyện vỉa hè thấy cũng xót ruột lắm. Vốn là người thích vô sự nên chuyện gì cũng nghe xong rồi bỏ không để bụng bao giờ. Thay vì bực với những chuyện chưa vui như vậy tôi xin kể ra đây một vài tấm gương lao động nhà văn mà tôi hằng ngưỡng mộ.

 

    Tôi biết nhà văn Trần Đức Tiến trước khi anh chuyển công tác vào Vũng tàu. Trong số báo văn nghệ quân đội vào khoảng năm 1979 hoặc 1980 gì đó tôi có bài thơ in cùng số với truyện ngắn Trăng lạnh của TDT. Những năm tháng vất vả của thập kỷ 80 Nhà văn TDT vừa làm công chức vừa viết văn viết báo để kiếm sống. Sinh thời nhà thơ Hoàng Trung Thủy bảo tôi Trần Đức Tiến là một trong số rất ít nhà văn (thời đó)sống được bằng nghề viết. Ở TDT tôi học được một thái độ cầm bút cực kỳ nghiêm túc. Anh sẵn sàng bỏ qua mối lợi tiền triệu để cặm cụi viết tạp bút tiểu phẩm kiếm mấy chục ngàn một cái. Dù viết tạp bút tiểu phẩm truyện thiếu nhi truyện ngắn hay tiểu thuyểt từ vài trăm từ đến vài trăm trang TDT đã lao động trên trang viết của mình một cách tỷ mỷ đầy trách nhiệm trước người đọc.

     

    Để có được một tác phẩm tôi biết TDT đã rất khắt khe với bản thân. Anh sống gần như một người máy. Nhiều bạn bè văn nghệ than phiền rằng TDT kiêu ngạo lập dị…

Tôi biết kiêu ngạo thì có thể bởi anh là người thẳng thắn thực sự có tài nên cũng dễ có câu gì đó làm người khác khó chịu. Nhưng lập dị thì hơi bị oan. Người lập dị là người cố tỏ ra khác người còn TDT sống đúng như bản tính mình vốn có. Không điệu đàng làm phách làm dáng. Không có thì giờ cho các mối quan hệ vẹn toàn nên anh thường mang tiếng nhưng nhà văn suy cho cùng là ở trang viết. Và tôi có thể nói một cách nghiêm túc mà không sợ bị cho là nịnh rằng toàn bộ tác phẩm của TDT toát lên cái vẻ đẹp của sự toàn mỹ của văn chương. Tôi nhấn mạnh cái vẻ đẹp của văn chương không bao hàm cái sự hay không bao hàm tính tư tưởng…Tôi nhớ hình như đã có lần Thạch Quỳ cũng nhắc đến sự duy nhất của câu văn của bài văn. Để đạt được cái duy nhất của văn nhà văn phải lựa chọn. Quá trình lựa chọn có thể nhanh chậm tùy theo tài năng học vấn của từng người nhưng là quá trình bắt buộc tôi phục nhà văn TDT ở tính tối ưu của câu văn đoạn văn.

 

     Nhà văn theo tôi không cao siêu ở danh nghĩa mà nhà văn đáng trọng ở sức lao động sáng tạo. Đáng nể ở thiên chức cao cả của họ. Không nên đồng nhất giữa hội viên với nhà văn. Theo tôi nhà văn ngòai khả năng sáng tạo họ còn có một thiên chức cao cả trước xã hội trước cộng đồng. Ở nước ta phần thù lao cho tác phẩm văn học còn quá ít ỏi. Nhiều tác phẩm có ảnh hưởng to lớn trong đời sống tinh thần của xã hội nhưng tác giả của nó vẫn sống trong nghèo khổ. Không vì thế mà các nhà văn bỏ nghề bởi vì cái thiên chức cao cả mà họ đã lựa chọn giúp họ vượt qua tất cả để dấn thân.

    

    Tôi có ý định sẽ viết về một số bạn bè cầm bút quanh tôi mà tôi rất quý trọng như nhà văn Hoàng Đình Quang Nhà văn Khôi Vũ Nhà văn Nguyễn Đức Thiện Nhà thơ Ngô Minh Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trong Tạo…Xin các bạn và anh Nguyễn đức Đát vui lòng vì dài quá tôi để cái cảm nhận trên weblogs của tôi cho tiện. Cám ơn!

VKN

Nhà văn theo tôi không cao siêu ở danh nghĩa mà nhà văn đáng trọng ở sức lao động sáng tạo. Đáng nể ở thiên chức cao cả của họ. Không nên đồng nhất giữa hội viên với nhà văn. Theo tôi nhà văn ngòai khả năng sáng tạo họ còn có một thiên chức cao cả trước xã hội trước cộng đồng. Ở nước ta phần thù lao cho tác phẩm văn học còn quá ít ỏi. Nhiều tác phẩm có ảnh hưởng to lớn trong đời sống tinh thần của xã hội nhưng tác giả của nó vẫn sống trong nghèo khổ. Không vì thế mà các nhà văn bỏ nghề bởi vì cái thiên chức cao cả mà họ đã lựa chọn giúp họ vượt qua tất cả để dấn thân.

Bác LHM nói đúng quá và nhân văn quá !
Những người đáng kính trọng sẽ sống mãi với tâm và tài của họ !

dotienthuy

Bác Lê Huy Mậu kính!

Gớm nghiệp dư mà như bác thì ối ông "chuyên nghiệp" chạy dài! Em cũng nghe nhiều về VT mà chưa tới được thèm lắm! Thi thoảng nghe bác Văn Công công thì thụt nói về Bãi Trước Bãi Sau gì đó thấy bí hiểm lắm! Chắc chắn em sẽ vào yết kiến bác và nhà thơ Xuân Sách (Em cũng chưa gặp ông này nhưng nghe "nói xấu" nhiều). Kính bác!

lehuymau

@VTH!
Cô em tôi đáo để đấy.Anh đồng ý cách phát biểu rất có cá tính của em.Có những chuyện đem bàn làm ta lớn lên. Có những chuyện ta nên quên nó đi.Ta cứ sống như lòng ta muốn còn tiêu cực đâu mà chẳng có phải không em!

lehuymau

@DTT!
VCH nó hay tếu táo nhưng nó tốt. Không trêu chọc được ai vài câu hắn ăn không ngon. LHM chỉ nhận mình là viết nghiệp dư thôi. Thỉnh thoảng có đọc Thụy. Có dịp vào VT thì ghé bác nhé. Chúc khỏe!

lehuymau

@Cám ơn bác Đát đọc bài của bác thấy bác viết cũng khéo không có gì quá gay gắt hay châm biếm bôi bác quá. Những sự thật như thế nghe ở quán caphê thấy vui vui đọc trên blog thấy xót xa lắm.Bác ạ!
Thôi thì nhà văn cũng có người thế này thế nọ. Hội nhà văn cũng có chuyện này chuyện nọ. Đến như các tổ chức chặt chẽ kỷ luật thép đấy mà cũng ối chuyện buồn. Em là em khâm phục những người viết hay dở khoan nói
nhưng khi ngồi trước trang giấy con người ta nó người hơn. Xin cám ơn bác!

tungbach

VTH
Hiền Muội nói leo hay ra phết ! "Ní nuận" sắc sảo đấy Thích nói gì Muội cứ nói khỏi rào trước đón sau có mệnh hệ nào Huynh đây chịu trách nhiệm !
Bài của Lê chủ tịch xem ra cũng được ! có thể in Văn Nghệ BR-VT

dotienthuy

Kính bác Mậu!

Đọc bài mới hiểu quan niệm của bác về nghề văn. Em đã nghe bác Văn Công công "nói xấu" nhà thơ LHM nhưng chưa hiểu lắm về bác. Mà em thì rất ngại "gặp người sang...". Vậy mà bác đã hạ cố vào nhà em và để lại comment. Nay em xin có đôi lời gọi là kính bác cho phải phép!

vuthanhhoa

Kính các sư huynh!
Chúng ta là Con Người viết hoa mà Con Người thì phải có nhân cách hình như nếu là nghệ sĩ điều đó còn cần thiết hơn. Có một câu rằng :« Trước tài năng tôi cúi đầu nhưng trước lòng nhân hậu tôi quỳ gối » Và chúng ta đều thuộc lòng câu « Có đức hơn có tài ». Tài năng thật sự không phô trương ồn ào không ngồi lê đôi mách nó giản dị và khiêm nhường bởi Nó luôn tồn tại và cũng vì khiêm tốn mà nó toả sáng hơn. Nghệ sĩ hiện thân bằng tác phẩm. Tác phẩm tuyên ngôn cho sự tồn tại của chính anh. Không gì có thể vùi dập hoặc làm méo mó đi sự thật này. Thiên chức của người nghệ sĩ là sáng tạo nghệ thuật hướng đẹp và hướng thiện cho đời và quan trọng nhất là người nghệ sĩ phải biết vị tha bao dung nhìn cái rộng lớn đừng hẹp hòi nhìn ngó vào những chuyện tủn mủn. Em út có quan điểm như thế các sư huynh có la mắng chăng ?

Nguyễn Đức Đát

Gửi Lê Huy Mậu

Tôi không có ý định bôi bác hay châm biếm các nhà văn nhà thơ đích thực. Họ đã sống và làm việc vì nghệ thuật vì nhân sinh. Cuộc đời họ là tấm gương lao động nghiêm túc vất vả để cho ra đời những tác phẩm hay đầy tính nhân văn. Tôi cũng không đồng nhất nhà văn và hội viên. Có người không bao giờ nghĩ đến là hội viên khi tác phẩm của họ xứng đáng là hội viên. Có ngưồi vì chán cảnh mang cái danh hão đã xin ra khỏi hội. Họ sống vì cái tâm và vì tài năng đích thực của chính mình. Xin nghiêng mình kính cẩn trước những tài năng này.
Kính anh !.