Hoàng Đình Quang

                  Từ trước khi tôi găp HDQ mặc dù tôi đã đọc một vài truyện ngắn của y tôi vẫn không có được một ý niệm rõ rệt nào về con người này. Một lần Ông Tô Đức Chiêu bảo : Tao ghi tên mày và thằng Tiến vào danh sách dự trại viết của HNV kỳ này để chúng mày đi lại với trại cho tiện còn viết được gì không là tùy tụi mày.! Tôi gặp HDQ lần đầu là tại trại sáng tác của HNV ở VT cách đây vài năm.     HDQ tuy to lớn kềnh càng râu tóc lởm chởm nhưng trông hắn hiền không ngầu như một vài nhà văn đồng dạng khác. Chỉ vài ly bia là y đã ông- tôi thân tình như đã quen nhau từ thuở nảo nào rồi. Tôi thích HDQ ở sự giao tiếp thẳng thắn. Y không có sự “giao tiếp nháp” thăm dò trước mà bộc lộ bản ngã của mình một cách hồn nhiên và ngay lần gặp mặt đầu tiên y đã tỏ thái độ thích hay không thích ai đó ra mặt ngay.  Ở các nhà văn qua những gì tôi tiếp xúc có thể rút ra một tổng kết đó là sự phân nhánh trong tập hợp diễn ra nhanh chóng hơn bất kỳ đâu.

       HDQ tặng tôi tập truyện ngắn của y  tồn kho từ năm 1995. Đọc tập truyện ngắn này tôi có nhận xét ban đầu rằng văn HDQ viết rất đắm đắm tới mức nhiều lúc tôi có cảm giác như không phải đang đọc mà đang thấy nó hiện ra ngay trước mặt .Có nhiều nhà văn viết đắm ví như Pautopsky trong “bình minh mưa”; như Mạc ngôn trong “báu vật của đời”; như Đỗ Chu trong “mùa cá bột”… Đọc văn nhiều lúc ta không những nhìn thấy nghe thấy mà còn ngửi thấy mùi vị mà cả không gian thời gian với ta đều xa lắc xa lơ…  HDQ giữ được mạch văn viết đắm như vậy qua nhiều truyện ngắn.      Tại đại hội nhà văn lần thư bảy HDQ tặng tôi cuốn tiểu thuyết “cánh đồng lưu lạc” vừa in xong. Tôi chỉ đỉnh đọc vài trang gọi là cho nó lịch sự khi được tặng bởi ngày ấy tôi theo HDQ và NDT về Thái Nguyên lúc nào cũng chìm trong rượu nhưng rồi bản thân cuốn thuyết ấy- chứ không phải là HDQ- đã cuốn hút tôi. Một thời mà các vùng quê trên đất bắc đều na ná nhau. Những thân phân con người trong môi trường xã hội được đúc bằng cái khuôn chung nhập cảng từ bên ngoài vào cứ nhoay nhoáy trong lòng người đọc. Tôi nhớ từng cục cứt giun từng chiếc vé tàu như con bài tam cúc…trong cuốn tiểu thuyết ấy! Tuy nhiên tôi không thích lối kết thúc có hậu đèm đẹp của HDQ. Đúng là cuộc đời có nhiều sự ngẫu nhiên có nhiều điều thần bí khó hiểu nhưng đem nó vào truyện ngắn tiểu thuyết để lái câu chuyện theo một ý tưởng của tác giả là làm cho tác phẩm nó bị khiên cưỡng mất tự nhiên đi. Tôi  gặp ở HDQ không dưới một lần như vậy. Tiểu thuyết “cánh đồng lưu lạc” đã được giải- mà giải là xứng đáng. Nhưng đọc hai bài giới thiệu về nó tôi ngứa ngáy muốn ý kiến lắm muốn viết cái gì đó buộc y phải phục rồi lười rồi cho qua… 
       Có ai đó nói với tôi rằng bạn văn nghệ lúc đầu người ta đến với nhau bằng tác phẩm còn sau đó người ta chơi với nhau là bằng người. Thực ra các nhà văn lớn hơn tác phẩm của họ hay nói cách khác nhà văn không hòa nhập hết vào tác phẩm. Nhiều lúc cái phần ý vị của nhà văn nó nằm ngoài văn chương. HDQ là một người  ý vị . Cách tiếp cận vấn đề của HDQ thường có những thiên kiến oái oăm và độc đáo. Y thường lật ngang lật ngửa một vấn đề ngỡ như đã thành nhận thức chung của nhiều người để bàn cãi để hài hước. Trong những cuộc vui khi không thể đọc truyên ngắn hoặc tiểu thuyết được y chuyển sang đọc thơ. Mà thơ y hay chẳng kém gì thơ của các nhà thơ. Tôi đùa rằng: nếu như không bị thành nhà văn y có thể trở thành một nhà thơ…
         Nhà văn lớn hay nhỏ là ở tác phẩm. Tôi ghen tỵ với HDQ về cái gáy của cuốn sách. Lâu lâu y lại ném vào mặt tôi một cuốn tiểu thuyết mấy trăm trang tức muốn chết. Những ngày ở trại viết thấy các nhà văn đánh máy rào rào bỗng nghĩ các hắn chữ đâu ra mà nhiều thế? Cũng chơi như nhau nhậu như nhau tào lao như nhau vậy mà thằng có sách ra thằng chẳng có gì cả. Đó là sự đau của nhà văn!
   
    Là người hay thù tạc với bạn bè bao nhiêu năm trời từ “công tiệc” tôi dần thụt lùi về “tư tiệc” tôi ngẫm ra rằng   có những cuộc nhậu ta không mất tiền mà vẫn lỗ trái lại có khi ta bỏ tiền ra chiêu đãi bạn bè mà vẫn lời. Có những lúc ta mất thì giờ cả ngày mà chẳng thu hoạch được gì cả trái lại có vài tiếng đồng hồ với một người thức giả ta thu hoạch được khá nhiều điều bổ ích. Tôi và HDQ thường thu hoạch lẫn nhau mỗi khi có dịp.
  
    Học là một động từ. HDQ là người chăm chỉ với động từ này. Tôi biết Y chưa mài đũng quần bốn năm đằng đẵng trên giảng đường nhưng y có cái hũ tri thức kha khá. Rồi ngoại ngữ. Rồi triết học… y tự trang bị cho mình một kiến thức đủ để tự tin trước trang viết.    Khiêm tốn mà nói tôi nể phục y ở cả nghị lực và tài năng. Tôi tự hào nhận y là bạn tôi!        

Hoang Kim

Thăm anh Mậu và anh Quang.

Bài văn này của anh Mậu em đã ghé đọc mấy lần nhưng vẫn thích đọc lại. Quái thật! Không biết vì lý do gì? Một anh Lê Huy Mậu thì tuy chưa gặp mặt nhưng đã thân thiết vì "khúc hát sông quê". Một anh Hoàng Đình Quang thì đúng như là Vương An đã viết "cái phần ý vị của nhà văn nó nằm ngoài văn chương". Lâu chưa gặp lại thấy nhớ.

HĐQ

"nhiều người yêu ổng thế thì ổng cần đến tình cảm của mình cũng như triệu phú cần đến 1 đồng xu thôi"
Vương An thân mến.
Lâu rồi mới quay lại đọc cái blog của LHM và đọc thấy câu này. Quả tình mình cũng hơi buồn. Không phải thế đâu. Thôi để mình kể 1 đoạn này trong hồi ký "Đời tôi" của Bill Clinton nhé:
Khi Bill đã làm Tổng thống Hoa Kỳ (nhân vật số 1 thế giới) nhưng mỗi lần có dịp đi qua đoạn đườnh hồi nhỏ ôngta làm rơi mất 1 cent (xu) lại muốn nhảy ra khỏi xe để lùng sục tìm lại đồng xu đã mất.
Một xu quý lắm chứ. Nếu không muốn nói nó quý hơn 1 triệu nếu ta để mất...

Vương An

Có ai đó nói với tôi rằng bạn văn nghệ lúc đầu người ta đến với nhau bằng tác phẩm còn sau đó người ta chơi với nhau là bằng người. Thực ra các nhà văn lớn hơn tác phẩm của họ hay nói cách khác nhà văn không hòa nhập hết vào tác phẩm. Nhiều lúc cái phần ý vị của nhà văn nó nằm ngoài văn chương. HDQ là một người ý vị ".
Anh ah em rất đồng ý với câu này nhưng
còn câu
" Mà thơ y hay chẳng kém gì thơ của các nhà thơ. Tôi đùa rằng: nếu như không bị thành nhà văn y có thể trở thành một nhà thơ…"
thì vì em bị "bé cái lầm" do cứ nghĩ rằng ông nhà văn ( dù có giỏi) mà sửa thơ thì thơ cũng thành văn xuôi thôi sau này đọc lại một số bài thơ của HDQ mới thấy thơ ổng còn hơn thơ của rất nhiều nhà thơ nữa là đằng khác! Em cũng rất yêu quý HDQ nhưng nửa tháng trước đọc bài viết của anh rồi đọc hết comments của mọi người lại bảo : "nhiều người yêu ổng thế thì ổng cần đến tình cảm của mình cũng như triệu phú cần đến 1 đồng xu thôi" nên im lặng chẳng viết gì giờ rảnh rỗi mới góp thêm vài ý vì biết là ổng sẽ không có time mà xem lại bài cũ đâu ha!

quangnv

@Ngô Minh
Bác "quảng cáo" thế có mà chết tôi thôi. "Đi đâu cũng có em theo hầu" là giết tôi đấy. Đúng là có các em thật nhưng thuê cả đấy. Còn cái chuyện ở báo Thương Mại thì bác quái hơn tôi nhiều lần. Để tôi viết cho bác một cái nhé. Cả Đặng Ái nữa.

quangnv

@LHM
Những cảm nhậ trên blog Hải Kỳ là của Ngô Minh.
Tôi biết Hải Kỳ dù chỉ gặp nhau có 1 lần.
Đó là vào năm 1993 trong cuộc thi thơ của Báo VN TP Hồ Chí Minh. Kết thúc cuộc thi Nhà thơ Chim Trắng TBT có mới tất cả anh xa gần ai đến được càng đông càng vui. Nam đó tôi chả có tí giải nào nhưng cũng đi dự. Trong luc hỗn quân hỗn quan củ hội hè tôi gặp một con người tâm tấp đầm đậm da ngăm màu nắng gió miền Trung... Tôi chào ngay và hỏi tên. Ông ta cười với nụ cười chậm chạp trắng lóa: Hải Kỳ!
Thế là chúng tôi trò chuyện thoải mái... Hải Kỳ ở Quảng Bình đáp xe lửa vào Sài Gòn. Tôi không nhớ là anh có "tí giải" nào không?
Sau đó chúng tôi còn kéo nhau ra Quán 81 làm một tăng bia hơi. Tiếc là sau đó tôi bị bia cuốn không biết Hải Kỳ đi đâu mất?
Mãi đến bây giờ qua anh Ngô Minh tôi mới lại thấy Hải Kỳ.

quangnv

@ Lê Huy Mậu
Mấy hôm toi đi vắng rồi thì vnwebblogs có sự cố nên mãi đến hôm nay tôi mới đọc được bài viết của bác dành cho tôi.
Biết là bác viết để trêu tôi thôi.
Khi đọc những comment của bạn bè anh em từ Vũ Thanh Hoa Phương Phương... đến bác Ngô Minh ở tận Huế cũng là dành cho tôi (và cả bác nữa chứ) những lời ưu ái... tôi vẫn nghĩ là các bạn "làm xiếc" để bolg thêm khí thế thôi.
Nhưng khi đọc cái comment của nhà báo - nhà thơ Tùng Bách thì bằng những gì tôi biết về con người này cũng như cái comment này tôi tin là Lê Huy Mậu cũng như những góp ý của các bạn là chân thành.

Le Huy Mau

@ NH PP&VTH!
Biết là các bạn cũng yêu HDQ mỗi người theo một cách riêng. Nhưng HDQ cũng là thứ dữ nhá được hắn phải có hàm răng khỏe. Phải ăn chậm nhai kỹ mới tiêu hóa được. Vài điều thu hoạch tạm thế đã. Chứ đọc hắn kỹ quá chắc gì hắn để mình được yên.!

lehuymau

Kính anh Hải Kỳ!
Được nghe về anh nhiều nhưng chưa gặp.Cám ơn anh đã ghé thăm. Nếu HDQ chưa tặng sách NM tôi sẽ mắng cho hắn một trận. Chúc ah vui khỏe. Hẹn gặp!

haiky

Gửi LHM &HĐQ

LHM viết tản mạn về bạn như thế là hay. Nhưng HĐQ còn quái hơn thế nhiều mạnh mẽ hơn thế nhiều. Hắn là "thằng đàn ông" đáng mặt anh hào. Đi đâu cũng có em theo hầu. Mà tính hắn cũng ngang phè. Noi năng vớ vẫn là nó mắng vào măt. Có lần NM vào Sài Gòn ghé Báo Thương Mại phía Nam thăngd trưởng mời NM đi nhậu. Ngô mInh bảo nếu có HĐQ thì NM mới đi. Thế là hắn điện cho HĐQ. Thăngd "cánh đồng lưu lạc" ấy bảo rằng phải NM điện nghe đúng giọng mới đi. Gơm thật. Rứa mà hắn có tặng LHM cuốn sách được giải con với NM thì hắn giả vờ quên ? Ba lần gặp không thấy động tĩnh gì.

Ngo Minh viết trong blog Hải Kỳ

tungbach

Con người ta khi đã đạt đến mức hoàn chỉnh thì sắp chuẩn bị vòng hoa được rồi !
Nhà văn to của dân tộc hóa ra chả có tý tật nào nhỉ ?
Hoan hô tác giả
Hoan hô nhân vất!Hoan hô cảm nhận hay!