Nhà văn BÊN BỜ SÔNG PHỐ

             Đồng Nai cách Sài Gòn khoảng 30 cây số. Suốt bốn năm học Đại học tôi chỉ đi qua mà chưa ghé lại Biên Hòa một lần nào. Khi Lê Đăng Kháng và Phạm Minh Hà về nhận công tác tại nhà xuất bản Đồng Nai tôi đang bị “treo” quyết định phân công công tác. Lần đến Đồng Nai đầu tiên là lần tôi lên thăm Lê Đăng Kháng và Phạm Minh Hà. Ngày ấy nhà nhà người người đều phải làm thêm. Phạm Minh Hà và Lê Đăng Khánh làm thêm nghề phết hồ bìa lịch look. Không nhớ rõ thù lao bao nhiêu một tờ nhưng rẻ lắm. Tôi phụ việc. Đến chiều cơm nước xong thì Phạm Minh Hà rủ tôi đi uống cà phê có nhạc sống bên bờ Sông Phố. Trong tiếng đàn pianô bập bùng lúc chiều buông chúng tôi ngồi nhả khói thuốc lá mịt mù. Dòng sông  Phố chảy  lãngđãng trong tôi từ dạo đó. 

         Năm 1985 tôi cùng nhà văn Nguyễn Đức Thọ nhà thơ Vũ Xuân Hương (Đồng Nai) đi dự hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 3. Sau hội nghị tôi ghé vào Biên Hòa gặp nhà thơ Xuân Sách rồi lẳng lặng “rinh” nhà thơ Xuân Sách về làm Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo. Cũng từ đó anh em bạn bè văn nghệ Đồng Nai và Bà rịa-Vũng Tàu có mối thâm giao với nhau.

          Tôi biết nhà văn Khôi Vũ đã lâu. Nhưng mãi những năm gần đây mới  chơi thân với nhau.

          Khôi Vũ quê cha Thái Bình nhưng lại gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất Đồng Nai từ nhỏ.

          Khôi Vũ viết truyện thiếu nhi từ hồi còn là sinh viên trường Dược Sài Gòn. Tính đến ngày Sài Gòn được giải phóng gã đã có 8 cuốn truyện thiếu nhi được nhà xuất bản Tuổi Hoa ấn hành với cái tên thật là Nguyễn Thái Hải.

         

          Theo Khôi Vũ " những năm đầu thấy tên mình trong danh sách những tác giả bị “cấm” (sau này mới biết ai có sách in ở miền Nam trước 1975 đều bị “cấm” hết) nên mãi đến năm 1982 “không viết không chịu được” Khôi Vũ mới liều mạng viết lại và may quá được tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh chọn in ngay truyện ngắn đầu tiên - với bút danh Khôi Vũ". Từ đó cái tên Khôi Vũ đã khởi đầu một đoạn đường mới với Văn học. Và trên văn đàn nước nhà cái tên Khôi Vũ nổi lên  thật ấn tượng.

          Cũng theo Khôi Vũ lại sau một cú thử dự thi "vì tương lai đất nước" của nhà xuất bản Trẻ và được chấm giải khuyến khích với cuốn truyện thiếu nhi “Cha con ông mắt mèo” ký tên Nguyễn Thái Hải thế là gã vừa là Khôi Vũ vừa là Nguyễn Thái Hải – Hai cái tên cùng song hành với nhau trên con đường văn học rộng thênh thang.

          Thật đáng nể với bút danh Khôi Vũ - từ năm 1986 đến năm 2004 Khôi Vũ đã in được 14 tập truyện ngắn và tiểu thuyết. Trong đó tiểu thuyết "Lời nguyền hai trăm năm" đã nhận được giải  thưởng của Hội Nhà văn Việt nam năm 1990.

          Cùng thời gian trên về mảng sáng thiếu nhi với bút danh Nguyễn Thái Hải Khôi Vũ đã in 16 tập. Trong đó có tập "cha con ông mắt mèo"  được giải thưởng cuộc thi văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước do Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Trẻ tổ chức.

          Nếu hiểu chữ nhà theo kiểu : nhà nông là người làm nghề nông nhà giáo là người thầy giáo… thì Khôi Vũ là người làm nghề viết văn là nhà văn đích thực mà không cần đến cái danh hiệu Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

          Khôi Vũ viết văn dễ như nông dân đi cày đi cấy… từ lúc hoài thai tác phẩm cho đến khi hoàn thành tác phẩm Khôi Vũ làm theo một “kế hoạch” . Có lúc viết đoạn đầu bí gã viết đoạn kết trước. Điều kỳ lạ là chưa bao giờ gã không hoàn thành “kế hoạch”. Nhiều người trong đó có tôi rất nhiều cái "định" nhưng chưa bao giờ hoàn thành. Khi cầm bút tôi luôn cảm thấy viết được mươi trang  là hết chữ trong đầu. Nghề văn khoan hãy nói đến hay cứ chấm hết được một tác phẩm là sướng đứt hơi thấy nhẹ nhõm cả người. Trông Khôi Vũ làm việc không phải riêng tôi mà nhiều nhà văn gạo cội cũng phát thèm. Có lần sáng sớm đang ngồi uống cà phê với nhau Khôi Vũ bỗng nói như reo: Tìm được cái đầu đề cho cuốn truyện thiếu nhi mới rồi! Tớ vừa trông thấy cái cây trứng cá gãy ngọn. Truyện của tớ cũng có cây trứng cá tớ sẽ đặt tên truyện là  "cây trứng cá gãy ngọn". Tại trại sáng tác Vũng tàu ngày nào KV cũng thông báo với tôi về số chữ vừa viết. Cả cuốn sách sắp ra KV cũng thông báo luôn nó sẽ có khoảng bao nhiêu chữ…

          Chuyện trò với Khôi Vũ có lan man thế nào rồi cũng về chuyện viết chuyện văn. Có lần Khôi Vũ bảo tôi: tớ phải hoàn thành bộ truyện thiếu nhi 52 cuốn để ra mỗi tuần một cuốn đúng 52 tuần trong một năm . Bây giờ đã có sẵn cái kho đề tài rồi. Chỉ viết nữa thôi. Người khác nói thế tôi sẽ không tin. Nhưng Khôi Vũ thì tôi tin.

          Được biết ngoài viết văn viết báo Khôi Vũ còn là Phó chủ tịch Hội dược sĩ Đồng Nai; Phó tổng biên tập tạp chí văn nghệ Đồng Nai; Tổng biên tập kiêm đủ thứ của tờ báo Tuổi học trò Đồng Nai. Ngoài ra gã còn tham gia giám khảo rất nhiều cuộc thi. Rồi làm makét vi tính cho nhiều quyển sách tờ báo khác…

          Tuy nhiều việc nhưng Khôi Vũ không tất bật không “khó ở” như nhiều người viết khác. Hễ rảnh gã lại gọi điện cho tôi - tuần này tớ sẽ xuống Vũng Tàu mấy ngày đấy. Chơi thôi!

          Tôi đã quen với việc Khôi Vũ xuống. Cũng nhẹ nhàng bình thường. Không phải lo lắng điều gì. Rảnh ra chơi. Bận thì cứ việc .  Khôi Vũ không giận không trách bao giờ!

          Nói đến tác phẩm của Khôi Vũ là một điều khó. Bởi gã viết nhiều. Đọc không xuể. Sách in ra là gửi tặng. Nhưng Khôi Vũ chưa bao giờ đòi bạn bè phải cảm nhận. Gã ra sách đã có nơi tiêu thụ. Quý thì tặng. Còn đọc không là tuỳ. Tôi chưa nghe Khôi Vũ tiếp thị sách bao giờ. Ngoại trừ cuốn Lời nguyền hai trăm năm quá nổi tiếng còn nhiều tác phẩm Khôi Vũ viết ra thị trường bán rất chạy nhưng tịnh không. Ai biết thì biết. Không biết thì thôi!

          Ôi cái gã nhà văn to lớn như tên phi công Mỹ bên bờ sông Phố không biết rồi gã còn “đẻ” thêm bao nhiêu "con sách' nữa cho đời ?

    Xin có bài thơ viết tặng gã như sau:

                  

                    Hì hục

                    Gã đi tìm đơn nguyên những số phận người

                    Hì hục

                    Gã bới đào buông bắt

                   

                    Hì hục

                    Gã nhét thời gian vào từng con sách…

                    Tôi đọc gã

                    Chợt hình dung gã giống một con thuyền

                    Một con thuyền chăn sóng giữa biển khơi!

                                                Vũng Tàu 27-6-2007

                  

                                                     

Ngô Minh

LHM

Mấy cái tạp văn viết đằm và thật. Chỉ cần thêm một chút "nghĩ ngợi" nữa là ăn tiền đấy .

nguaco

LHM

Cứ ngỡ anh là nhà thơ thôi nhưng qua một số bài anh viết về ban văn...thì hóa ra anh còn giỏ viết chèo nữa . Chèo Nghệ An mình cũng được đấy ! i i i ị