TÔI THẠCH SÙNG VÀ CHIM HẢI ÂU

 Dưới bóng đèn nê-ông 
Lặng phắc
Tôi và Thạch Sùng
 Nhìn nhau

  Những lúc tôi vò đầu
Cắn bút
Thạch Sùng chặc chặc:
- Khó quá thì bỏ quách nghề văn! 

Thạch Sùng nằm
Như  ai dán vào  tường
Bình thản
Dưới  ánh đèn
 Dùng bữa! 

Ôi! ánh đèn như cái bẫy của đêm
Như bả vinh hoa bẫy người nông nổi
Tôi nhìn ra cuộc đời lầm bụi
Thấy lắm kẻ tìm no nhàn nhã kiểu Thạch Sùng!

 Là khi  tôi tự thấy thương mình
Như chim Hải Âu kiếm ăn trên biển cả
Tôi đâu biết Thạch Sùng nhàn nhã
Chặc lưỡi than số kiếp  xó nhà! 

                                 30/7/07 

LeHuy

@VKN!
Cám ơn đã đọc và đồng cảm cung tác giả!

@Thanh Hiền!
Anh cũng vậy vẫn đọc em nhưng ngần ngại. Cám ơn đã đọc anh. Chúc em trẻ đẹp mãi!

@Hà Văn!
Anh ngẫu hứng thôi! Cái nhàn nhã thạh sùng và cái vất vả hải âu đúng là có vấn đề. Chúc HV có nhiều thơ quê mới!

@VTH!
Em có bao giờ ngồi cắn bút nhìn thạch sùng chưa? Thạch Sùng cũng có chút tài lẻ nhưng số phận thì nhàn nhã nhưng tẻ. Hải âu phóng đạt hơn tuy vất vả hơn>! Anh thích cái vất vả hải âu hơn!

@ Tb!
Ta đang bàn tới vấn đề vẻ đep của lao động ai lại xỏ xiên sang chuyện giường chiếu vào đây. Đúng là TB!

tungbach

lehuymau

Thạch Sùng không úp mặt vào tường còn biết úp mặt vào đâu ?
Còn việc chậc lưỡi là gọi bạn tình ông Mậu ạ !
Còn hải âu cùng họ hàng chim bói cá !
Chim Trời - cá nước...chuyện muôn năm !
Lê chủ tịch ơi nếu mệt quá thì nằm
Thử chậc lưỡi xem "chủ tịch bà "có tới ?

vuthanhhoa

Kính anh LHM!

Ta và mày rồi cũng sẽ hiểu nhau
Giữa đêm đen mày ngồi tặc lưỡi
Trong ban mai ta cũng ngồi chép miệng
Giữa biển nhân tình thăm thẳm nguồn đau…
Chẳng kẻ nào thấy nhàn nhã được đâu !

Hà Văn

Anh Mậu so sánh hai hình ảnh kiếm ăn rất đối lập. Thạch sùng thì thế rồi. Còn hải âu thì cứ phải bay theo những con tàu lênh đênh trên biển cả không có tổ không có mảnh vuờn riêng mệt thì đáp xuống sóng một đời dập dềnh...
Thế nhưng đàn hải âu khổ ải ấy khi bay khiến người ta được thưởng thức vũ điệu trắng trên biển như cơn mưa tuyết đầu mùa tung xuống biển xanh...
Còn thạch thùng nhàn nhã góc nhà thì lại kêu khổ.
Quả là bác Mậu khéo đem chúng nhốt vào bài thơ khiến tác giả thành ra hơi bị "thâm" quá.

Bông cúc trắng

Em đến thăm anh lòng đầy e ngại .Nhưng bài thơ làm cho em đăm chiêu quá .Kiếp của thạch sùng nhàn nhã làm sao hiểu được ngọn gió bạt ngàn của biển khơi làm sao biết được trong ngày thường lầm lụi kiếm ăn kia có lúc hải âu đã vẫy vùng chao liệng trong khoảng trời rất phóng khoáng tự do .Đã hoan ca đã sống rất con người .
Thạch sùng đáng thương thay .

VKN

Gửi anh LHM

Ôi! ánh đèn như cái bẫy của đêm
Như bả vinh hoa bẫy người nông nổi
Tôi nhìn ra cuộc đời lầm bụi
Thấy lắm kẻ tìm no nhàn nhã kiểu Thạch Sùng!
_____

Quả là làm Thạch sùng thì sướng hơn nên nhiều người thích làm thạch sùng thật anh LHM ạ.