HAI CÂU CHUYỆN VỀ CHÓ

( TRONG MẤY NGÀY ĐƯA CON ĐI ỨNG THI TẠI TP HCM NHÀ VĂN HOÀNG ĐÌNH QUANG CÓ TẶNG TÔI CUỐN TIỂU THUYẾT PHẢN  TRĂC CỦA ANH ĐỂ ĐỌC GIẾT THỜI GIAN. CUỐN TIỂU THUYẾT KHÁ HAY. HẤP DẪN. TÔI NHỚ MÃI HAI CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ CHÓ. XIN TẠM PHỎNG THÀNH THƠ NHƯ SAU. MONG NHÀ VĂN HDQ THÔNG CẢM NÊU NHƯ NÓ KHÔNG ĐÚNG LẮM VỚI NGUYÊN TÁC!) 

CHUYỆN VỀ CHÓ THỨ NHẤT

Có chàng bán bánh quẩy

Tội nghiệp con chó hoang

Thường cho nó mẩu bánh

Lâu dần thành  quen thân 

 

Chó theo anh về nhà
Nhận anh làm ông chủ
Anh đi nó nằm chờ
Anh về nó mừng rỡ

 Bỗng đâu bà chủ cũ
Tìm tới chuộc nó về
-Chó theo ai tuỳ nó
Chẳng cần chuộc chiếc chi! 

Bà là chủ tiệm cơm
Chó theo về sẽ sướng
Anh bán quẩy tuy nghèo
Nhưng chó quen quyến luyến. 


Chủ mới và chủ cũ
Biết chó sẽ  theo ai?
Nhà văn dừng ở đó
Kể tiếp chuyện thứ hai: 

CHUYỆN VỀ CHÓ THỨ HAI

Chuyện chính người kể chuyện
Đi mua chó Bẹc-giê
Ưng rồi nhưng ngần ngại
Biết nó chịu theo về?

Người chủ chó bảo chó-
Đây chủ mới của mày!
Lại dặn rằng từ nay
Phải nghe lời chủ mới!

Chó ngoan ngoãn đứng dậy
Theo chủ mới đi ngay!
Đúng là cái giống chó
Đổi chủ dễ dàng thay!

*

Hai câu chuyện về chó
Hẳn có ngụ ý gì?
Tác giả không kết luận
Để tùy người nghĩ suy...

(Xin xem nguyên tác trong Phản trắc-tt HDQ-NXB Văn học-2006)

Lê Huy

@VT!
Em cám ơn anh. Mong được anh đọc cho và có ý kiến cho nữa thì càng tốt. Chúc sức khỏe anh!

vuongtrong

Gửi Lê Huy Mậu

Thăm đáp lễ nhà anh thấy có khối thứ để đọc để bình nhưng vì thời gian lần này quá ngắn mục đích là chào chủ nhà người cùng quê nhưng mới gặp một lần chưa trò chuyện được gì.
Từ nay chúng ta gặp nhau thật dễ nhưng rủ đi uống bia thì khó lắm! Giá như gặp nhau ngoài phố cũng dễ như trên Blogs thì hay quá!
Vừa rồi tôi có ghé nhà Tạo cũng để lại vài dòng nhưng khi gửi lại trục trặc thế là giống như kẻ trộm vào nhà ra đi không để lại dấu vết may mà chủ nhà không mất gì. Lý do vì kém chuyên môn Blogs mà thôi.

minhthusg

chào anh lê huy mậu

CHÓ thật nó quý chủ lắm anh Mậu nhỉ?
-xin phép anh cho em phổ bài:"người và cây"anh nhé chờ em hát" lâm ly"kỹ rồi đưa anh nghe thử.
chúc anh vui công tác tốt!hì (mt)

LeHuy

@Tb!
Vịnh hay đấy.
"Giống chó xưa nay thế
Ai cho ăn thì theo
Nhà thơ ơi hãy nhớ
Chó không chê chủ nghèo !"
Được!
@VTH!
Thực ra hai chuyện về chó của HDQ nó nằm trong ngữ cảnh chung của cuốn sách nên nó lý thú hơn. Văn vần nó đi là đã lấy bớt cái sinh động của văn xuôi mất rồi!

vuthanhhoa

Kính anh LHM!

Chó là chó
Mèo là mèo
Cũng nhờ vào chủ cơm thừa như nhau
Chủ giàu chó gặm xương to
Chủ nghèo mèo chỉ béo nhờ chuột to !
………………..

Hi hi hi. Chủ đề này “Sâu sắc và khốc liệt” quá. Em út chỉ xin “leo” vài câu cho vui thôi ạ. Những câu truyện như thế thể hiện vốn sống của người viết cũng như tay nghề có đẳng cấp rồi anh Mậu nhỉ!

tungbach

LHM

Giống chó xưa nay thế
Ai cho ăn thì theo
Nhà thơ ơi hãy nhớ
Chó không chê chủ nghèo !

Lần sau ông nhớ kể
Chuyện ranh ma của Mèo
Để bàn dân thiên hạ
Có cái mà nói...leo !

LeHuy

@ NDT!
Đọc cuốn phản trắc HDQ chưa? Cuốn này hay đấy. Chưa hẳn là mới nhưng không còn cũ nữa. Tôi cũng đang cố làm cuốn có gáy.

Nguyễn Đức Thiện

Tôi đang viết tiểu thuyết có tên ĐỜI CHÓ. Nhưng nghe xốc quá dổi thành KIẾP NGƯỜI XUỐNG XUỐNG LÊN LÊN. Nay lại đọc vè CHÓ của ông. Mấy anh nhà văn ấy mà linh tinh lắm. Nó còn ý tại ngôn ngoại hơn cả nhà thơ ấy. Thích đấy. Viết nó xốc xốc một chút sướng hơn là viết êm ả. Mà này Ông viết chừng 30 bài chân dung người viết là có thể in được một tập đó.