ĐI NÚI

  

Ngày sập cửa
Vạt nắng nằm thoi thóp sườn non
cửa bể- chiều hôm
sóng mỏi...

em đi
chiều
ngực vẫy
trái em
trái núi
phập phồng...

bông sứ rụng
tiếng chuông chùa thỉnh
chân trời
ráng pha...

bảy nhịp
dốc thiền hành
lòng rỗng
tôi nối ngày vào đêm...

               2/8/07



 


 

lehuymau

@LAP!
Dạo này em thế nào? Lâu lắm không gặp. Biết anh đây rồi thỉnh thoảng ghé nói chuyện cho vui. Chúc khoẻ!

lehuymau

@LAP!
Dạo này em thế nào? Lâu lắm không gặp. Biết anh đây rồi thỉnh thoảng ghé nói chuyện cho vui. Chúc khoẻ!

La Anh Phong

Trái đất này nhỏ thật

Tóm được anh Mậu ở đây rồi nhé. Vừa mới bắt được Tùng Bách xong nên mới tìm ra anh.

Thế là mình lại có dịp tụ tập giống như ở cái sân thư viện cách đây hơn 20 năn rồi.

phong đang ở đây: http://360.yahoo.com/freeloveandu

lehuymau

@NM!

Lâu nay làm gì? Buồn thì đi dự trại viết đi. Sắp có trại LH tại VT đấy. Đi cho vui. Ngực vẫy đã không? Bữa mô vô VT Mậu đưa đi núi xem ngực vẫy nhé!

LeHuy

@Minh Thu
Anh đã nghe thử rồi. Được lắm!Nhơ post bản nhạc lên nhé. Chúc vui!

Ngô Minh

Lê Huy Mậu ạ

Bài thơ có nhiều chữ mới. Hay nhất là chữ "ngực vẫy". Ngô MInh thích nó cữ vẫy mình như thế theo hoài. Các em đừng cười nhé!

minhthusg

đi núi

anh mậu nghe thử em hát thử
bài "người và cây "đi( ở chung với phần lời )em phost trưa nay.có ý kiến gì nói thẳng băng nhé! còn bản nhạc
khoảng 3 ngày mới đánh máy xong.nếu ưng em sẽ mang tiền
nhờ vũng tàu hát còn anh làm
cán bộ làm gì có tiền.mt

vuthanhhoa

Kính anh LHM!

Kính anh LHM!

Thật sự là em thích bài này. Giọng thơ bảng lảng mơn man trẻ trung nồng nàn hiện đại nghe còn có vẻ “chanh cốm” nữa! Rất khác những môtip cũ của anh. Em thích mấy khổ này:

“bông sứ rụng
tiếng chuông chùa thỉnh
chân trời
ráng pha…
bảy nhịp
dốc thiền hành
lòng rỗng
tôi nối ngày vào đêm…”

Giống như một bức tranh huyền ảo hư hư thực thực rất thơ và tràn đầy cảm xúc. Hay anh ạ.

LeHuy

@TB!
Thơ hay thế không khen lấy được một câu rõ thật là TB!

@VTH!
Đúng là anh đánh thiế chữ g. Anh sửa lại rồi cám ơn nhé!

@ Hà Văn!
Đi núi chiều vui lắm. Có ngực vẫy có tiéng chuông chù có cửa biển chiều hôm nhưng đi theo kiểu thiên hành là phải để lòng rỗng. có lòng rỗng được không lại là chuyện khác!

Hà Văn

Anh tả cảnh chiều núi và chiều biển ấn tượng quá có 16 chữ thôi mà nói được cả xế chiều của một đời người hành trình mỏi mệt.

Thế nhưng sau khổ thứ hai với những hình tượng đầy sức sống như thế mà anh vẫn "dốc thiền hành lòng rỗng" thì quả là tu luyện đến bậc thượng thừa rồi.
Chắc là tại chuông chùa thỉnh bên tai nên vậy. CHứ như trong bài Thời trang tả về người mẫu anh đã thú nhận rồi mà.
Bài thơ gọn như một tiếng chuông (rất ngân nga).