MỘT KHÚC VĂN XUÔI

        

        Tình cờ mà tôi và Hiếu và Đồng cùng lấy ngày khai giảng làm ngày khai sinh. Ba thằng bạn cùng quê cùng học cùng ngày sinh tháng đẻ vậy mà giờ đây quá nửa đời nhìn lại ba thằng giống như ba củ khoai tây lạc ba phương trời xa lắc.

        Hiếu học ở Nga. Về dạy tiếng Nga. Rồi lại sang Nga buôn bán kiếm tiền. Đồng lấy vợ. Bỏ vợ. Lại lấy vợ. Bây giờ bìu ríu vợ con. Không ra sướng không ra khổ giữa đất thủ đô.Tôi nhập ngũ. Xuất ngũ. Vào Hải quan. Lại ra khỏi Hải quan. Tập tễnh làm thơ- nhưng lại sống bởi một nghề không thơ gì cả.

       Nhiều khi tôi tự hỏi:

        Thằng buôn bán bên Nga có tiền tỷ là sướng? Hay thằng cung cúc lo tròn bổn phận với vợ con ở thủ đô là sướng? Hay người sướng là tôi- mặc kệ cái sự giàu nghèo bươn chải- hồn gửi gió mây lúc nào cũng say sưa cao luận khoát đàm! 

         Ngẫm xưa.

       Như Lâm Xung Dương Chí Lý Quỳ…vì mắc bệnh ngay thẳng chính trực nóng nảy mãn tính giữa đường gặp cảnh trái ngang không chịu được giận cây chém đá nhiều khi chỉ vì lỡ tay giết chết một tên vô lại có ô dù mà thành đắc tội với triều đình phải bỏ chốn thiện lương tìm tới Lương- Sơn- Bạc nhập hội lục lâm thảo khấu cùng thanh gươm vò rượu kết nghĩa đệ huynh…

        Ai biết nghìn sau Thuỷ Hử vẫn là khúc tráng ca về tiết nghĩa?

        Bụi thời gian phủ mờ bao triều đại nhiều phủ chúa cung vua phế tàn chẳng để lại dấu tích chi nhưng miệng thế mãi lưu thơm tấm lòng Triều Cái. 

         Ngẫm xưa.

         Khổng Tử Lão Tử đều biết rõ căn duyên của trời đất nỗi thống khổ của muôn dân nhưng Khổng Tử thì viết sách giáo lý cai trị. Lão Tử lại viết sách giáo lý vô vi.

          Lý Bạch Đỗ Phủ mỗi người để lại một đời thơ. Riêng Thôi Hiệu để lại có mỗi Hoàng Hạc Lâu mà đủ.

          Trước ta lớp lớp tầng tầng kẻ sĩ văn nhân. Nhờ họ mà ta ngưỡng được cái đẹp của khí phách và cảm được ít nhiều tinh khí của hạo nhiên…

           Không có thời gian hay nói  khác đi thời gian chỉ là những sướng vui đau khổ của kiếp người chảy thành dòng- mà có. Mỗi đời người là một dòng sông. Tuổi trẻ như dòng sông mang phì nhiêu đắp bồi những cánh đồng châu thổ. Một mai kia ta cũng như sông hoà vào biển lớn làm lại cuộc luân hồi… 

                                                                                  Đàlạt 5/2006 

  

nguyennhatnam

Thư gởi bạn!

Lê Huy Mậu mến!
Dù mình chỉ mới "học đòi" viết lách văn xuôi và mon men "vườn blog".
Nhưng nói thiệt tình nghen! Lấy chuyện xưa để ngẫm tình bạn tình người như "Một khúc văn xuôi" thì ... quả tình tui "bái sư phụ" luôn. Hay. Chỉ là "Một khúc văn xuôi" mà...hay quá...

Lê Huy Mậu

@TB!
Không lẽ khóc vì yêu
Sừng cưa không thành nghé
Đành làm khúc văn xuôi
Nói chuyện đời cho dễ

Hình như là ngày trước
Mỹ nhân chọn anh hùng
Mỹ nhân nay hư lắm
Uổng cái "trời cho" không?

Lê Huy Mậu

@NM!
Lâu lâu tôi cũng muốn viết cái gì đó nhưng phần vì cái đầu chưa thật ổn phần vì nhận lấy cái chức vác tù và hàng tổng nhìn trước ngó sau toàn thấy khó khăn tôi không sợ vất vả gian khổ nhưng không chịu nổi những chuyện lình xình mệt óc. Cứ muốn chìm vào một góc quên lãng nào đó tát cạn lòng mính được hét to lên giữa trời nỗi yêu ghét bi phẫn của kiếp đời. Ngẫm ngợi nó không có tính mua vui và nó không phải là thuộc tính của tuổi trẻ. May ông còn nhận ra và tôi tin những người đã trải cũng có cùng cái trăn trở như chúng ta!

tungbach

LHM

Văn xuôi một khúc
Nói bao chuyện đời
Văn vần nửa đoạn
Chắc nhiều gấp đôi

Ngô Minh

Lê Huy Mậu

Cái đoạn văn ngắn ấy post lên mạng để bày tỏ với bạn bè mỗi nỗi niềm. Dù viết đã lâu nhưng cũng là sự ngẫm ngợi thế thái nhân tình. Cái được mất là khôn lường. Cứ sống như mình có như mình nghĩ.
Nhưng quan trọng hơn là đoạn văn đó thông tin với bạn bè một điều Lê Huy Mậu vẫncòn vẫn trầm tư chuyện đời vẫn biết mình là ai... Ấy mới là chuyện đáng nói.