THƠ ĐỘC MỘC



Bắc câu thơ độc mộc
Tôi lần đêm qua dòng nhút nhát
Sang em 

Đỏng đảnh mắt chèo
Nồng nàn môi lửa
Em hiện sinh phồn thực thiên nhiên… 

 
Và câu thơ bỗng thành vô nghĩa
Trước huy hoàng thế giới tận cùng Em…!  

                                                  
21/11/07
  

Trịnh Quốc Dũng

Yêu em thì cứ sang thôi
Thêm thơ độc mộc cho đời gần nhau
Dù mai lá có úa màu
Tình em vẫn vậy nồng nàn đắm say...

Lê Huy

@TQD!
Cám ơn TQD nhé! Đúng là câu cuối chưa ổn. Bác sẽ sửa nhưng để nghĩ đã!

tranquangdao

gui

Câu thơ có chũ "qua dòng nhút nhát" quá hay và quá mới anh Mậu ơi.Bài thơ nói rõ tâm trạng trong khoảnh khắc rất đáng quý. Nhưng em không thích câu cuối lắm vì nó hơi "đại ngôn" không hợp lắm với các dòng trên. Nếu bác sửa lại thì tuyệt.

Lê Huy

@Thảo Vi!
Ban ngày bác nhút nhát
Nhưng giấc mơ rất liêu
Hình như mọi người đẹp
Trong mơ đều dễ yêu

mắt- đỏng đảnh mắt chèo
môi- nồng nàn môi lửa
đã gọi là ước mơ
thì phải mơ cho đã

mai ngày bác về trời
thành thánh thần mặc kệ
những ngày sống trần gian
vẫn mơ nhăng nhít thế!

thaovi

@Bác Mậu:

Bắc câu thơ độc mộc
Tôi lần đêm qua dòng nhút nhát
Sang em

@Bác Mậu:
Bác ơi đêm hôm đầy bất trắc
Đã nhút nhát mắt thì không tốt
Bác lần đi đâu?

Nhát nhát mà khôn
Mắt thế mà tinh
Nhìn ngay ra đỏng đảnh môi lửa!
(Và một số thứ nữa)

Rõ là ở bác
Nghĩa nào cũng vô!

Lê Huy

@thuanviet!
cám ơn bạn đã ghé thăm. Tôi thử clik vào tên bạn để vào blog mà không được. làm thơ có được chút gì đó để người ta biết đến tên là vui lắm. Cám ơn bạn rất nhiều!

thuanviet

Chào anh

Tôi chỉ vừa có blog. Tôi biết bài hát phổ thơ sông quê của anh. Giờ mới diện kiến và có lời chúc anh với thành công ấy. Chúc anh khỏe và viết đều tay.

Lê Huy Mậu

@PP!
sang vợ cầu ván đóng đinh
Cầu thơ độc mộc gập ghềnh sao qua
Thì mơ một chút gọi là
sống yên phận quá vợ già nó khinh!

Phương Phương

Anh Lê Huy ơi!

Bắc câu thơ độc mộc
Tôi lần đêm qua dòng nhút nhát
Sang em
_
______

Hì hì ! Nhút nhát mà liều thế ư ? Anh ơi! Hãy coi chừng "sông quê" nổi giận!

Lê Huy

@NH!

trường ca còn chẳng ăn ai
câu thơ độc mộc đứng ngoài mà trông
vì chưa đến cái tận cùng
Nên em mới đẹp nên mình có thơ!