SÔNG GIĂNG

       

                        ( tặng đồng hương sông Giăng )
những dãy núi giăng màn
trùng điệp miền tây cổ tích
sông Giăng uốn dòng giữa đôi bờ tịch mịch
những bờ tre chiều sương khói khơi vơi…

sông như nhánh phong lan tầm gửi ven trời
như tĩnh mạch dẫn máu rừng về tim biển
như chớp bể xoè suối khe dày tơ nhện
như nhành cây khiu khẳng một nhành sông...

Tiên Hội Cao Điền
Phong Thịnh Hạnh Lâm…
làng bám sông
sông như cành trĩu trái
một đời sông
mấy đời làng biến cải
sông chậm buồn trôi
như nghèo đói chậm buồn qua

tôi  mang sông trĩu trịt xa nhà
trĩu trịt Chợ Giăng
trĩu trịt bến đò hoa phượng
với
 mấy bệ lò rèn phì phọt thở ven sông!

trĩu trịt lòng người
xa xứ
mỗi mùa xuân
chúng tôi họp đồng hương sông
đồng hương bến đò
đồng hương con cá Mát
quê hương ơi!
-quá nửa đời phiêu dạt…
xin hóa thân thành câu hát
 tặng sông quê!
                    27/11/07

Hoàng Lan

Xa quê nặng một tấm lòng

Nhớ về nơi ấy có dòng sông thơ

Chiều chiều mang nỗi mong chờ

Quê hương mẹ ở bên bờ sông Lam

Thương nhau nên nghĩa tào khang

Dòng sông xanh thắm mênh mang quê nhà

Con là chút của mẹ cha

Để thương để nhớ gọi là Giang Lam

Dòng sông xứ Nghệ miên man

Chở che mảnh đất khô khan đói nghèo

Thuỷ chung gắn bó sơn keo

Sông Lam chảy mãi uốn theo núi Hồng

Quê em cũng có dòng sông

Nhưng vì m thiếu nên dòng sông La

Em yêu đất mẹ quê cha

Yêu dòng sông ấy thiết tha nghĩa tình.

Nay em nhắn gởi tâm mình

La Giang luôn chảy dựa tình sông Lam
Mai này biển rộng thênh thang

Nhớ Lam Giang ấy dòng mang thưở nào !

Viết tặng cô GL!

Tháng 2/2007.

Bài này cháu viết khi bắt đầu cầm bút tập làm thơ. Nếu chú mắng thì cháu cũng đã trót gửi vô vườn thơ của chú rồi. Cô giáo cháu tên là Giang Lam bố mẹ của cô cũng sinh ra và lớn lên cùng quê với chú đó sau đó thoát
ly ra Hà nội.

Hoàng Lan

Cho cháu gửi mấy vần cùng chủ đề của chú quê cháu ở sông La chú ạ.

Quê Hương ngỡ tận xa xôi

Nhưng sao gần gũi suốt đời bên ta

Những đêm ngắm ánh trăng xa

Bên dòng sông nhỏ lời ca vọng về

Tiếng hò tha thướt hồn quê

Long lanh mắt biếc sao khuya mỉm cười

Hồn quê trong mỗi con người

Gợi thương gợi nhớ ru đời chúng ta !

06-24-2007

chu thanh tùng

cầu tiên

anh có bài thơ Cầu tiên
cầu quen thuộc và cầu là thơ nữa
bao đôi lứa đi qua cầu ơi có nhớ
tôi gặp bạn tôi cứ đứng mãi trên cầu
ngay xưa tôi đi học ở đỗng xuân ngàyhai lần đi qua đi lại có lẽ cầu tiên là kính yêu thân thuộc của rất nhiều người.tôi rất muốn anh lê Huy cho tôi được xem bài cầu tiên.....Rất cảm ơn anh.tôi với anh Hiếu là anh em(mẹ anh Hiếu là chị mẹ tôi.
năm mới kính chúc gia đình anh an khang thịnh vượng.tôi đang định cop pi bài sông Giăng để lên bàn thờ mẹ tôi.rất tiếc khimẹ tôi sống tôi lại chưa biết bài này

chuthanhtung

gop y

toi không biết nhà anh lê huy ở đâu nhưng nhà tôi la chỗ nhà ô nguyễn hoàng thành ở đó. cho nên mẹ tôi đi chợ về là anh em chúng tôithay từ xa.vừa ra khỏi chợ giăng đi 1 đoạn là chúng tôi đả thấy mẹ tôi và mẹ tôi đi tới đâu thì chúng tôi thấy tới đó.Chợ về trong mủng mẹ tôi cũng có 2 cái bánh đa vừng.Bây giờ về lại chợ giăng đi chợ tôi lại thấy rất nhiều người đi chợ về họ xâu ~ xâu bánh tráng treo đầu xe đạp có lẻ bánh tráng chợ giăng ngon nổi tiếng phải không anh

chu thanh tùng

tôi đọc đi đọc lại bài sông giăng
đọc no rồi khoc
nhớ mẹ tôi ngày đêm khó nhọc
nuôi tôi nuôi lớn thành người
võng đu nhưng tiếng à ơi
tuổi tho ve ve tróp tróp
mẹ tôi kể nhưng ngày đánh phap
nơi đây công binh xưởng ngâp tràn

từ sông giăng me nuôi chúng tôi lớn len
anh nói thơm chúng tôi cũng thấy thơm
anh thú vị và chúng tôi thú vị
ôi có nơi nào tren đất nước mình như thế
con cá mátthơm ngon kỷ niệm của bao người
chúng tôi chưa tả dược anh ơi
sông giăng những mùa hoa phượng

TRAN VAN TUAN

quê mình đẹp wá phải khong anh.tôi có vài chút kỹ niệm không bao giờ phai mờ.đó là mùa nhóthai ba cây nhót nhà tôi chín đỏ ối cả một vùng.mùa ngô bao la cả một vùng toàn là ngô mùa lạc cũng vậy vừa rồi có mộtlần về thăm quê tôi cùng cậu tôi là ô nguyễn hoàng thành (đã mât)
vào chỗ cồn mía thăp nhang cho bà ngoại tôi mới thấy những cái đồi ở đây thật là đẹp chao ôi la hoa sim hoa mua.cậu tôi bẻ một cây rành rành vễoe điếu mà cũng sợ nhười ta băt cho là phá rừng ôi nhu vậy thì người dân ý thức bảo vệ rưng cao biết chừng nào.muàmưarào mẹ tôi đi thăm đồng băt dược cả xâu cá rôtừ dưới sông giăng nó loc lên.mùa cau mùa bưởi bão lụt tha hồ đi nhặt cau nhặt bưởi.hồi nhỏ tôi còn nhớ được đi xem trien lãm ở nhà tây
nhặt được bông hoa hải đường mà nhớ mãi tôi rất nghi ngờ những bãi trâu dằm mà làm anh nhớ mãi đó là ở số năm đẹp ơi là đẹp

Văn Thanh

Gửi Lê huy Mậu

Sông Giăng uống nước Giăng Màn
Béo thơm cá Mát
Ngon măng chợ Chùa ...

Yêu Giăng biết mấy cho vừa
Nửa đời úp mặt
Vẫn chưa bằng lòng .

Chưa quên xu bánh đa vừng
Dưới sông con cá
Trên đồng rơm thơm ...

Tình quê còn đứa nào hơn
Thanh Chương mãi mãi nhớ ơn...Huy Mầu (Huy Mậu)

nguyễn ngọc hạnh

Gửi Lê Huy Mậu

...
Họp đồng hương sông
Đồng hương bến đò
Đồng hương con cá Mát...
Bao giờ rũ nhau về
Họp đồng hương úp mặt
Với sông quê !
====
Quá nửa đời phiêu dạt
Lại muốn hóa thân thành câu hát
Lại muốn trở về úp mặt vào sông quê...

Hồ Cầm

gửi anh Mậu

Em Hồ Cầm thích bài thơ với những cảm nhận rất thơ. Nhưng cho em góp 1 ý nhỏ được không: người ta đã chứng minh Phong lan không sống tầm gửi vào cây nó là loài độc lập nở hoa trong gian khó. anh có thể thay từ "tầm gửi" bằng một từ nào tôn vinh cho hoa anh ạ.

Lê Huy Mậu

@PH!
Sông Giăng là nhánh sông Lam
Tuổi thơ giàu có một làng hai sông
Thủy chung sông chẳng đổi dòng
Ta dù xuôi ngược vẫn mong ngày về

Nước nào rửa được chất quê?