CHIỀU CUỐI NĂM

   
   Không phải thơ. Đấy chỉ là một chiều mông lung những ký âm không nơi trú ngụ tìm đậu vào trang viết.

   
Những ký âm như hương của loài bướm đêm ngan ngát thả vào rừng xanh mời gọi bạn tình trước mùa giao phối.

   
Những ký âm như thông điệp gửi vào mênh mông vô hạn vô hồi những bào tử tâm hồn ảo vọng hồi sinh trên một thân chủ tâm hồn khác.

   
Những ký âm mà bạn tôi- một nhà thơ sinh giữa vùng đá cuội không yên phận không bằng lòng với hết thảy quá khứ tương lai luôn nhầm rượu là thuốc an thần càng uống càng bất yên bất ổn trằn trọc tát cạn lòng mình lấy một vụm ký âm làm nhiên liệu để tự phóng mình lên khỏi sức hút của tiền quyền danh vọng…

    
Em của anh ơi! Ta đang cọng sinh giữa nhân quần khổ ải chẳng biết trái đất của chúng mình đang ở giai đoạn đầu hay đã giai đoạn cuối của một chu trình? Vẫn biết uống rượu thì hại gan hút thuốc thì hại phổi nhưng anh biết làm sao xua đuổi được cái buổi chiều đặc quánh những ưu tư!

   
Em có biết không? tết như là tiếng trống của trời hối thúc những người đã ngoại năm mươi  giờ trả bài trần thế. Ông trời ơi ta đã làm được gì đâu ngoài một vài việc lẻ mà cả trong giấc mơ vẫn chưa hết nhọc nhằn…

     
Không phải thơ. Đấy chỉ là một chiều mông lung anh hình dung biển như là tấm đệm thiên nga mời gọi không có em anh hình dung hai ngọn núi như bộ ngực thanh tân để anh gối mái đầu ngửa mặt nhìn trời xanh thăm thẳm…                                                                                      Chiêu 30/12/2007  

Lê Huy Mậu

@Bảo Hân!
Cám ơn nhiều nhé đúng là cuối năm nhiều việc nên ít vào blog thông cảm cho sự chậm trễ trả lời nhé!

Bảo Hân

Cám ơn tác giả " Khúc hát sông quê " đã có một bài tản văn chiều cuối năm - Tôi đọc thấy nao lòng.
Chúc Anh trên cương vị mới gặp nhiều may mắn và thành đạt.

lamhaiphong

Gửianh LHM

Kính anh Lê Huy Mậu !
Cách đây hơn một năm khi anh Nguyễn Trọng Tạo trở lại Ba Lan mọi người đã tổ chức ”Đêm thơ Nguyễn Trọng Tạo” rất hoành tráng ở Warszawa. Hôm đó các ca đã trình bày một số bài hát trong đó có bài „Khúc hát sông quê”. Đó là lần đầu tiên em được nghe bài hát này và em lập tức thích ngay ( vì em đi Ba Lan đã lâu nên thú thực là em ít nghe bài hát Việt ). Em cũng có kỷ niệm đẹp với anh Tạo là 2 anh em gần như trắng đêm lang thang ở Warszawa thậm chí uống rượu xong đi bộ trong thời tiết cực kì lạnh và đọc thơ cho nhau nghe.Anh Tạo gần như sau đó ra thẳng máy bay ( nhờ trời cũng may sau đó anh Tạo không sao cả). Em định cư ở Ba Lan. Cuộc sống của em bên đó rất ổn định rất tốt Tuy vậy về Việt Nam lần này em cũng dự định tìm một „dòng sông” để mình ” úp mặt” ( Hải Phòng bao bọc xung quanh là sông nên em chưa biết úp mặt vào đâu). Một lần nữa nhờ anh Tạo mà em vào trang blog này và lại được gặp anh đời có những ngẫu nhiên như định mệnh và hy vọng có ngày anh em mình được gặp nhau. Nếu anh hài lòng về lời cảm nhận thơ anh hôm trước thì cũng có nghĩa là anh em mình về mặt nào đó đồng cảm và hiểu nhau. Cám ơn anh!

TB:Vũng Tàu của anh đội bloger mạnh quá đi cơ em cũng hay giao lưu trên mạng với anh nguyenducdat vuthanhhoa tunganh tungbach daoxuanmai.....Toàn những người thơ hay và vui vẻ!

Một lần nữa cám ơn anh chào anh!

Lê Huy Mậu

@lamhaiphong!
tôi đọc cái cảm nhận của lamhaiphong thấy tay này cao thủ đấy bèn tìm ngược đọc thì thấy bạn cũng tham gia weblogs là do tôi bận bịu không chăm đọc đó thôi.tôi cứ ngỡ như lamhaiphong thuộc tôi cứ như là đi guốc trong ý nghĩ tôi. rất hân hạnh được làm quen. Chúc năm mới tốt lành!

Lê Huy Mậu

@Lamhaiphong!
Hay lắm! cao thủ nào đây không biết thật là thất lễ quá. xin gửi lời chào từ vũngTàu xa ngái!

lamhaiphong

Gửi anh LHM

Không phải thơ. Mà rưng rưng khúc hát. Chẳng phải sông quê mà biển đệm thiên nga. Không có em. Núi làm lên bộ ngực cho anh tựa vào khi tuổi đã năm mươi.
Không phải thơ. Chiều mông lung trang viết. Cánh bướm đêm hương tỏa gọi mời.
Không phải đầu không phải cuối chu trình. Rượu thuốc hại phổi gan nhưng giải độc ưu tư đặc quánh.
Không phải rượu. Thuốc an thần hãy uống vào để phóng mình khỏi khí quyển tiền tài danh vọng.
Không phải thơ. Quyết không phải thơ. Đó chẳng qua chiều cuối năm mộng ảo nên thơ!!!

Lê Huy...

@ Minh Nguyêt!

Cám ơn em. Anh chúc em năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Lê Huy...

@NDT!
Đoạn cảm nhận của NDT cũng réo rắt như là chiều vô ngôn nhưng đầy ắp những ký âm của thời gian nhắn gửi bạn và tôi và những ai đó nữa đang thở dưới vòm trời vô minh vô thức và ta hóa thân thành một mẩu vụn trong chiều không chấm và không phẩy miên man...

Minh Nguyệt

Chúc mừng năm mới

ANh Mậu ơi đọc bài tản văn của anh thấy lòng mình mềm lại. Chúc anh năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.
undefined

Nguyễn Đức Thiện

Vào tuổi sáu mươi ta viết cái gì cũng thấy những mơ hồ như mơ hồ thơ mơ hồ buồn mơ hồ dõi tìm người trong cõi người vất vưởng.
Buông vài chữ mà thấy chữ nọ chồng lên chữ kia như con mắt cận thị không kính nhấp nhóa nhập nhòa đi tìm mình giữa bung xung chẳng thấy minh đâu thấy toàn những cái bóng.
Cái bóng ngắn cái bóng dài cái bóng chạy trước chạy sau có khi tạt ngang tạt ngửa nhưng cứ đeo dính vào mình theo mình sang cả năm mới.
Nhưng mà không có cái bóng liệu mình có là mình không?