ĐẦU NĂM ĐOC KIỀU





                                
                  THƠ CHẲNG LÀ GÌ CẢ
                      CHỈ NỖI ĐAU KIỀU LÀ CÓ THỰC MÀ THÔI
                      BA TRĂM NĂM VẪN VẰNG VẶC NGUYỄN
                      NGƯỜI THƯ KÝ NỖI ĐAU- NGƯỜI ĐAU NỖI ĐAU NGƯỜI!
                                                   (Vũng Tàu ngày tết qua hoa héo)

Đức Anh ( Tức Anh )

Kính gửi anh Lê Huy

Tôi lại nghĩ khác đấy . Nếu Nguyễn Du không có phương tiện thơ thì liệu những tư tưởng nhân sinh kia có đến lay động được moi người nhiều thế kỷ thế không ? Chính vì có phương tiện thơ tối ưu mà ND với tài năng xuất chúng hợp lại tạo ra một sức manh kay động đến tận tâm can con người mà nỗi đau thời nào cũng có . Bên trang nhf thơ Vương Trọng đang có nhiều người chơi trò choi thơ Kiều đấy . Trò chơi ấy là sự tôn trọng vô cùng cụ ND . Nhà thơ VT theo tôi hiểu một trong những người yêu thuộc và hiểu Truyện Kiều sâu sắc nhát ở VN . Anh Lê Huy không cố tình nhưng vô tình tước mất vũ khí của cụ ND đấy . Nếu anh khong nhận ra điều đó tôi còn biết nói sao ? Tách thơ ra một nhà thơ thì mãi mãi là sai là không hiểu ! Anh muốn tìm cách thể hiện mới thì phải tìm theo hướng khác anh ạ . Chuyện không to nhưng là nhận thức siêu hình gây ra sự thiếu hợp lý . Muốn ca ngợi cái này bằng cach hy sinh cái kia mà quên mất nó là một !

Lê Huy

@TQD!
Chú vẫn đọc blog của anh đấy à? Anh chỉ làm thơ để gửi gắm một nỗi niềm nào đó chứ anh không có bóng hồng nào đang chờ đợi phía sau trang viết cả. thật buồn phải không. Có dịp nào đó anh em ta về quê một chuyến thì vui lắm!

Lê Huy

@Kính Anh!
Kể nói như vậy cũng là không thỏa đáng ở đây tôi muốn nói là các tài năng lớn đều đem tài năng của mình
nói lên tiêng nói cảm thông với từng số phận con người đau nỗi đau của con người. Thơ Ng Du hay thế nào không phải ai cũng hiểu chỉ truyện kiều thì bác học hay bình dân đều thuộc. Nếu thơ chỉ là thứ để phô diễn tài năng để nhắm tới chinh phục một xinh đep nào nó thì thơ ấy dù có hay cũng sẽ bị lãng quên. NG Du vằng vặc bởi ông vẫn cần cho cho con người cho cuộc sống. Đọc lại Kiều khg phải để đi học câu thơ hay trong đó mà để thấm lấy những bài học nhân sinh để băn khoăn mãi về câu thơ cuối trong Kiều: lời quê chắp nhặt dông dài/ mua vui cũng được một vài trống canh./.

Anh

sao thơ lại chẳng gì cả ? Nếu không có thơ thì sao à ?
Nếu không có thơ ta đâu biết thân phận đau của nàng Kiều và cái người đau cái đau đó của nàng Kiều là cụ Nguyễn Du . Chỉ có thơ dưới ngòi bút thien tai ây nôi đau của nàng Kiều mới được bày tỏ muon đời để ta khi đau dựa lưng vào đó đỡ đau hơn ! Muốn làm ra lớn thì phải thông thạo cái nhỏ đấy chú M ạ .

Trịnh Quốc Dũng

Đầu năm bác lại đọc Kiều
Làm gì chả trách Người xiêu xiêu lòng...

Lê Huy Mậu

@Kính anh Vương Trọng!
Đàu năm nghĩ một chút gop vui anh ạ Ng. Du còn mãi là tại bởi thơ ông gắn bó với thân phận con người ba trăm năm con người vẫn còn đó những nỗi đau thân phận. LHM rất ủng hộ cách mà anh VT quan sát và làm thơ nhỏ nhẹ mà sâu lắng. Cám ơn anh nhiều rằm về cho M gửi lời thăm bác Trâm và gia đình nhé!

vuongtrong

Trêu đồng hương LHM

Kiều có thực nỗi đau nỗi đau ta cũng thực
Như thương người mà chẳng được người thương
Như một bận tay ga ta chếnh choáng
Thì nhận ra cột điện đứng giữa đường!