THƠ VIẾT GỬI CON NGƯỜI

Tôi có người bạn vong niên học giỏi thơ hay tuổi trẻ nhiều mộng ước 

Bấy giờ tổ quốc đang có hoạ xâm lăng. Anh hăm hở xếp bút nghiên lên đường diệt giặc.
 

Súng trong tay. Ngọn bút trong tay. Anh chiến sĩ một lúc hai mặt trận.

 
Người như anh ngày ấy thật nhiều. Anh lẫn vào đám đông. Anh lẫn vào thờiđại. Ta gặp anh dễ như gặp chính mình. 

Xin lỗi anh! Là tôi giả dụ- nếu ngày ấy anh hy sinh- tôi và chúng ta đã liệt anh vào hàng những tài năng liệt sĩ như Nam Cao Chu Cẩm Phong Ca Lê Hiến…

 Tôi một người hiểu và quý trọng anh nhưng lại luôn phấp phỏng lo cho anh bởi trái tim anh không biết đập cho mình.

 
Đường đã rộng. Phẳng bằng. Lại có đa phương tiên lưu thông sao anh phải lầm lũi tự minh đi trên con đường mình tự chọn?

 
Lòng tốt của anh. Cái tốt đẹp của anh thường gặp phải những cạm bẫy mưu mô đang rình nấp trong những trái tim người. 

Và liên tục anh mắc những sai lầm của lòng tốt. Và sự hèn nhát trong bạn trong tôi khiến ta ngại ngần anh
 

Giờ thì anh đã về ở ẩn trong rượu. Tôi bật thành thơ từ tiếng thở dài anh!

 
Muốn hỏi- lòng tốt tự nó có thể tồn tại hay phải kèm theo một điều kiện gì chăng? Như một vài nguyên chất trong tự nhiên chỉ tồn tại đựoc trong một tạp chất nào đó?

 
Tôi làm thơ tôi gửi con người. Lòng tốt trong bạn trong tôi ai chảng có. Lòng tốt thật nhiều sao phải sợ những mưu mô?

 
Xin cho tôi được gửi một lời cảm thông về những sai lầm của lòng tốt. Tôi cũng xin người rộng lượng cảm thông khi lòng tốt phạm sai lầm…!
                                                  1-3-08

Lê Huy

@Vũ Đảm!
xin lõi trong khi chỉnh sửa tôi vô tình xóa mất cái cảm nhận của anh. mong anh thông cảm!

Lê Huy

chào nhà văn Vũ Đảm. Cám ơn đã ghé thăm. Chúc nhà văn sức khỏe và hạnh phúc!

lehuymau

@Chu Thanh Tùng!
Cám ơn em dù chưa gặp nhưng anh rất vui có thêm một người đồng cảm về quê hương rất mong em ghé thăm. Chúc em mọi sự tốt lành!

chu thanh tùng

thưa anh Mậu:
dược anh tặng thơ em rất cảm động vừa muốn viết vừa sợ là mình nói cái trúng cái trật được anh cho những lời chỉ có đồng hương mới nhận đươc em thật sự rất ấm lòng.nhân đây em cũng nói cùng anh là em không biết gì về thơ ca cả.Chỉ thích đọc cho vui thôi qua các bài thơ của anh em thật sự thấy bài nào cũng cho người đọc một cái gì đó quý giá.nhà em co khi cả nhà nghe khúc hát sông quê mấy ngày liền không chán.Em 10 tuổi thì về Hà Tĩnh tuổi thơ của em là ở Thanh Tiên em cũng có những tâm trạng như anh (ngày trước em không dám nói) là Thanh Tiên bây giơ xấu hơn trước.Ngày trước đợi miếng bánh đa vừng dài cổ ra còn bây giờ đi xe đạp thấy mẹ nơi cổng chợ nhưng một tý đã về tới nhà vì vậy ăn cũng mất sướng đi.đường sá mở nhiều quá vì vậy các con đương ngoằn ngoèo o còn nữa sao em thấy không thích.chợgiăng hồi trước cũng đẹp hơn.nhà tây thì tàn phế.Cồn đợi ngày trướccũng đẹp hơn bây giờ
bà em bị địa chủ quy sai sau cải cach bị bênh lẫn công vào đó là mẹ em theo chồng về Hà tĩnh bà em thương con thương con thương cháu cứ đi tìm khắp nơi kể cả chui vao bụi mây rồi ốm chết.ông Kỳ ong Kiền ông Thành là anh em của em.cha mẹ em mât không được nghe bài sông quê sông giăng của anh là một thiệt thòi lớn.nhất là mẹ em đi lấy chồng xa thân cô thế cô nhiều khi nghe chồng con chê quê mình không có gì an ủi cả.Emnghĩ bài khúc hát sông quê cũng là cứu cánh cho nhiều phụ nữ.EM nghe quá nửa đời phiêu bạt nay con lại về úp mặt vào sông quê ma chảy nước mắt mà rợn tóc gáy
tuổi nhỏ em có những chuyên không đâu vào đâu mà nhớ mai đó là cảnh trời mưa phùnđi từ số 5 về .Dưới nhà dượng Kỳ có bến sông cũng thật klà đẹp đi câu cá mùa bão tha hồ nhặt cau nhặt bưởi mùa quýt mùa nhót mùa thanh trà rât nhiều lân mẹ em nói về các dòng họ và bến đò tuần.hôm nay em lấy lại tên cảa em là:chu thanh tùng để có khi naò em nói chuyện với anh.hen anh luc khác em nói chuyện nhiều.chào anh

lehuymau

@NTT!
thơ viết cho ai cũng là viết cho mình
không phải để thanh minh mà để
mọi người tốt yên tâm mà tốt dẫu thế nào
giá có mắc sai lầm vì lòng tốt cũng chẳng sao

dẫu phải lọc lòng tốt qua hàng núi tạp chất
thì giá lòng tốt lại càng cao!

lehuymau

@ chu hồng đức!

quả là tôi chưa nhận ra ai
nhưng người ấy tình này tôi đồng hương không thẹn
làng tôi còn có tên làng trẹm
tuổi thơ tôi không hiểu trẹm là gì
mang khổ nghèo tôi khăn gói ra đi
từ thôn quê tôi qua rừng về tỉnh
hạnh phúc khổ đau đã trải nhiều rồi
nhưng mỗi lần về thăm lại quê tôi
vẫn khổ nghèo mà sao thân thiết quá!

cầu Gia Hội cây đa xưa đã đổ
bến đò tuần giờ chẳng có ai qua
bờ sông lam nay lở sát cửa nhà
đêm trăng sáng đường làng thưa bóng trẻ
tôi vào nhà- nhà không bóng mẹ
vẫn là tôi mà quê đã khác xưa rồi!

"ấy là khi tôi vào cồn mía lên đồi
hoa mua hoa sim tím một miền cổ tích
đóng cữa rừng nên đồi rừng thật đẹp
đến nơi nào đá núi cũng chen hoa

ấy là khi cồn đợi tôi qua
nhà nhà cần cù làm kinh tế
cô gái đẹp chợ giăng con của người yêu cũ
cũng vừa xong đại học mới về
lại cần cù với việc nhà quê
ra đông bãi bẻ ngô nhổ lạc..."

Quê hương tôi nay có nhiều đỏi khác
nhưng ấm nước chè xanh vẫn chát vị Thanh tiên
người quê tôi vẫn chân chất thảo hiền
tiền bạc chưa giàu nhưng luôn giàu lòng tốt
và tôi nợ quê mình một bài thơ rút ruột

hay em hãy thay tôi hát khúc hát quê mình!!!

nguyentrongtao

Lê Huy Mậu

Thơ viết cho người mà như viết cho ta
Thanh minh lắm cũng thế mà Mậu ơi
Lòng tốt là để mà chơi
Nếu không lòng tốt biết ngồi với ai?

chu hoàng đưc11c2pbcpt

em cũng viết bài thơ lòng tốt
lòng tốt đây chắc là do giáo dục
giáo duc thật nhiều lòng tốt sẽ nhân lên
ấy là bận em về thanh tiên
mới đến 7 giờ tùng tùng trống đánh
trống khuyến học báo mọi nhà im lặng
cho cháu con đưa sách hoc bài

ấy là khi em vào cồn mía lên đồi
hoa mua sim tím một miền cổ tích
đóng cữa rừng nên đồi rừng thật đẹp
đến nơi nào đá núi cũng chen hoa

ấy là khi cồn đợi em qua
nhà nhà cũng cần cù làm kinh tế
cô gái đẹp chợ giăng anh kể
cũng vừa xong đại học mới về
lại cần cù với việc nhà quê
ra đông bãi bẻ ngô nhổ lạc
ôi quê mình bây giờ đổi khác
cầu Tiên anh đi giơ xây mới lại rồi

sân vân động ngày xưa bộ đội một hai

lehuymau

@ dreamandfuture |
con người là sáng tạo vĩ đại nhất của thượng đế ( nếu quả thực có thượng đế}. trong tất cả tai họa của con người thì đáng sợ nhất đáng buồn nhất lại chính là tai họa do con người gây ra cho nhau. thế đấy lòng tốt trong bạn trong tôi ai cũng có vậy mà giữa cuộc đời sao ta thấy hiếm hoi sao ta cần lòng tốt cho cuộc đời này đến thế!

lehuymau

@NM!
lòng tốt- đôi khi ta chợt nghĩ hình như nó khó có thể tồn tại độc lập không phải là không có lòng tốt nguyên chất mà nó phải ẩn mình đi thì mới tồn tại. riêng về điều này cũng đã đủ cho ta thét to lên câu hỏi với con người. ta lẩn thẩn thật rồi không lo giá vàng giá cổ phiếu lai đi lo chuyện lòng tốt chán thế đấy NM ạ!