NGƯỜI VỀ PHÍA NÚI BÊN KIA

 

NGƯỜI VỀ "PHÍA NÚI BÊN KIA"

                                                                                                   
Sáng sớm ngày 2/6/2008 tôi nhận được điện thoại báo tin : Anh XS nhập viện trở lại. Nặng lắm. Chắc khó qua khỏi. Tôi gọi điện báo tin này cho TĐT.Tiến bảo: Biết rồi! Lại tính gọi cho tổ chức tỉnh uỷ hỏi xem có chế độ gì không. Lại nghĩ: Phải trực tiếp gặp-! Thì cứ thông báo kip thời thế sau này khỏi bị trách! Không ngờ vậy lại được việc. Trưởng phòng cán bộ bảo tôi: Ông Sách có chế độ đấy: thăm ốm triệu rưỡi viếng đám tang năm triệu. Tôi thầm nói với mình: Tốt rồi! Tiền lúc nào cũng tốt huống nữa là tiền từ chính sách! Ngay buổi sáng đó tôi giục văn phòng Hội chuyển vào tài khoản con dâu ông ở HN 3tr. đồng ( một triệu rưỡi từ BTC tỉnh uỷ một triệu rưỡi từ quỹ Hội).

  Mờ sáng hôm sau thì tôi nhận  tin nhà thơ XS đã qua đời tại bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội lúc 12h45 phút đêm qua (2/6)

                   *                

          Với nhà thơ XS tôi là người ít nhiều có quan hệ công tác . Số là tháng 12 năm 1985 khi tôi được mời tham dự hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội ông Lê Xuân Thuỷ bấy giờ là phó bí thư thường trực ĐKU kiêm trưởng ban TG ĐKU VT-CĐ giao cho tôi tiện thể mang công văn của ĐKU ra gặp HNV nhờ HNV Việt nam giới thiệu cho một nhà văn về làm chủ tịch Hội. Tôi có đến đưa quà và công văn được tiếp đón vui vẻ và được hứa sẽ quan tâm. Biết được tin ĐK VT-CĐ đang cần người về làm chủ tịch Hội. Nhiều nhà văn cũng mách tôi gặp người này người kia... Nhà văn Nguyễn Đức Thọ và nhà thơ Vũ Xuân Hương là dại biểu của tỉnh Đồng Nai  cùng đi dự viết văn trẻ với tôi khuyên tôi về Đồng Nai xin nhà thơ XS về làm chủ tịch Hội.

          Sau hội nghị viết văn trẻ toàn quốc tôi đề xuất việc xin nhà thơ XS về làm  CT Hội và dược ĐKU đồng ý. Anh Hưng Nam- phó ban thường trực BTG ĐKU giao tôi lên Đồng Nai gặp nhà thơ XS. Nghe tôi nói ý định về việc thành lập Hội ở VT-CĐ ông hào hứng lắm. Nhưng ông cũng nói trước vì lý do này này... có thể gặp những khó khăn này này... và dặn đi dặn lại tôi là phải thế này thế này... Tôi hăm hở làm cầu nối làm đại sứ đi về như con thoi giữa VT và ĐN cho cái công việc "đại sự" là thành lập Hội. Thông thường Hội VN địa phương chỉ  đại hội hết nhiệm kỳ thôi đã vui đã nhộn nhip rồi huống đây lại là việc thành lập Hội. Cỏ cả  một pho chuyện bi hài về ngày đó nhưng thôi bây giờ chưa phải lúc nói về chuyện đó.

          Đặc khu VT- CĐ bấy giờ tuy nhỏ bé ít dân nhưng lại là một "Hợp- Chủng -Quốc".- Là miền đất rất lý tưởng với các trí thức văn nghệ sĩ nước nhà phiêu dạt. Mọi thủ tục đón rước nhà thơ XS về VT diễn ra suôn sẻ. Nhưng không lâu sau đó tình hình bỗng trở nên phức tạp. Theo sáng kiến của ai đó ĐK VT- CĐ sẽ sát nhập với ba huyện của tỉnh ĐN để thành tỉnh BR- VT. Nhiều cán bộ của tỉnh ĐN được điều động tăng cường cho ĐK để chuẩn bị thành lập tỉnh mới. Nhiều vị trong số đó không mặn mà với nhà thơ XS. Và thế là tôi thành ra kẻ vô tích sự. Và thế là tôi bị cật vấn tra hỏi như là kẻ có vấn đề. Có vị còn nổi nóng: "Thế cậu không biết XS là "NHÂN VĂN GIAI PHẨM" à!" Tôi từ tốn: "Thưa chú anh XS có sai lầm khuyết điểm gì thì cháu không biết nhưng NVGP thì cháu dám đảm bảo là không! Biết tin này XS buồn lắm. Những chuyện như thế ông cũng đã gặp ỏ ĐN rồi. Thì ra số ông chạy trời không khỏi "bóng" ĐN. Nguyên một năm trước đây ông cũng được mời về ĐN để làm phó giám đốc NXB ĐN trước đó ông đang là Phó giám đốc NXB HN. Việc tai sao ông xa HN để vào ĐN bước thiên di này của ông là đúng hay sai  thì chỉ có ông mới có nghiệm. Tuy nhiên rất lâu sau ngày xa ĐN ông vẫn rất vị nể quý mến nhà văn Lý Văn Sâm và nhà văn Hoàng Văn Bổn... Chính trong những ngày đi ở dở dang giữa ĐN và VT nhà văn LVS đã có nhưng tác động tích cực tới ông bí thư ĐKU Lê Quang Thành. Và nhờ có ông Thành việc của ông mới thuận chèo mát mái được. Cho nên   sau này khi ông Thành đã nghỉ hưu có vài lần ông rủ tôi đến thăm chơi điều mà ông ít khi làm với người khác.

          Tính ra từ ngày về VT (1986) đến ngày ông ngã bệnh trở về HN với con cái (2008) là hai hai năm. trừ đi một năm cuối ông có hơi xuống sắc xuống sức còn thì ông khoẻ mạnh. Ngày nào ông cũng lai rai vài xéc bóng bàn đều đặn ngày một hai chai bia và gần như tháng nào ông cũng túc tắc được vài cái tạp bút tiểu phẩm trên VT CN kiếm tiền bia. Thoat nhìn như thế với tuổi hưu là nhàn là thảnh thơi. Nhưng với anh em quen biết  thì biết ông cũng chẳng được thảnh thơi. Có điều ông kin đáo lúc nào cũng u ẩn như một ngôi mộ cổ...

          Cũng phải nói thật   tôi tuy là người luôn có mặt bên  ông trong suốt hơn hai mươi năm ông sống ở VT nhưng tôi chưa bao giờ là thuộc cấp của ông. Càng không phải là nhân vật có chân trong bộ tham mưu của ông. Có lúc ông còn dè chừng tôi một phần vì vị trí công tác của tôi một phần vì không hiểu sao tôi luôn giữ một khoảng xa với ông. Theo tôi ông có cái cốt cách khí khái của một ông đồ nho có một chút phóng khoáng trong sinh hoạt cũng như trong quan hệ của anh trí thức văn nghệ sĩ nhưng ở ông  cái đặc trưng phong cách truyền thống  Thanh Hoá là khá rõ. Nhiều lúc tôi không hiểu nổi sao một người nổi tiếng như ông lại có thể chấp nhặt nhưng chuyện nho nhỏ rất dễ bỏ qua. Chuyện của ông dù loanh quanh thế nào rồi cũng vòng về chuyện thế sự. Cũng chẳng có gì là khó lý giải về những "diễn biến tư tưởng" của những nhà văn thế hệ ông. Các ông là lớp thanh niên học sinh vừa trưởng thành đã gặp ngay luồng giá mới. - Luồng gió của cuộc CM tháng Tám long trời lở đất. Ý nghĩa tích cực của cuộc CMT8 đã hằn sâu trong tiềm thức các ông cho nên không thể nói là những tác phẩm của các ông trong giai đoạn đó là chỉ thuần tuý sáng tác theo yêu cầu nhiệm vụ. Mặc dầu về sau này các ông không muốn nhận mình là cán bộ văn nghệ của Đảng nhưng gần như toàn bộ tác phẩm của các ông là những sáng tác theo sự phân công theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Chỉ mãi sau này các ông mới có một số tác phẩm viết tự do hơn nhiều trăn trở hơn. Cuối đời gần như ông nào cũng day trở khôn nguôi về thế sự. Chỉ có cái bọn trẻ lếu láo chẳng quan tâm gì. Gặp nhau là lôi nhau vào quán nhậu mút mùa!

          XS thuộc dạng viết nhiều nhưng văn ông bị choãi ra khi là tiểu thuyết truyện ngắn; khi là thơ; khi là chuyện thiếu nhi... Nhắc đến ông có người nhắc đến "Đội du kích thiếu niên Đình Bảng"; có ngưởi nhớ ông bởi phần lời bài hát "Đường chúng ta đi"; Bạn bè văn nghệ lại nhớ ông bởi "Chân dung nhà văn". Tôi là một trong số ít người lần đầu gặp ông mà không khoe mình đã đọc "Đội DKTNĐB" của ông. Khi tôi lần đầu được đọc cuốn sách thì nó đă đươc tái bản cả chục lần rồi.  Trong các tác phẩm về văn xuôi của  ông tôi thích cái "Phía núi bên kia" hơn cả. Hình như tôi có nói ý này với ông. Ông chỉ im lặng. Cái im lặng của XS có nhiều ngụ ý. Có thể là ông không chấp. Cũng có thể là rằng ông biết thừa cả nhưng...

 Trong ba cái "đinh" mà XS ghim được vào lòng người đọc có vẻ như ông khoái cái "Chân dung nhà văn" hơn cả. Nhiều nhà văn tài năng trẻ không biết là họ thật lòng đến cỡ nào nhưng họ khen cái "Chân dung nhà văn" của ông nức nở. Tôi không chê nhưng tôi nghĩ khi chân dung nhà văn đang xuất bản lẻ tẻ bằng miệng nó giúp vui trong làng văn được thật nhiều. Không chỉ có tiếng cười mà có cả  sự chát chua của thời thế có sự được mất của kiếp người...Cái thời đó nói được khéo như XS về mấy ông "KẸ" trong làng văn nghệ như thế cũng là kinh rồi.. Nhưng đem khen cái tác phẩm đó lại khen quá lên nữa thì là làm nghèo làm nhẹ nhõm XS đi chứ không à(!) Nhà văn TDT bảo tôi: Văn chương nó kỳ lạ vậy đấy cái mà XS lưu lại cuối cùng lại là cái bên lề của  văn chương mà thôi!

         

          Có nhiều câu chuyện về các nhà văn ở số 4 Lý Nam Đế thời XS làm biên tập thơ ở đó hay lắm chúng tôi xui ông viết lại ông ậm ừ mãi nhưng rồi hình như ông cũng vừa kịp hoàn thành bản thảo trước khi  lâm trọng bệnh. Chẳng biết rồi số phận cuốn sách cuối cùng của XS sẽ ra sao?

                                                *

           Ngày 4/6/2008 Tôi và nhà văn TDT được  lãnh đạo tỉnh cho phép bay ra Hà Nội lo lễ tang nhà thơ XS. Sáng ngày 5/6   tai trụ sở HNV VN nhà văn Nguyễn Tri Huân nhà văn Đào Thắng nhà thơ Nguyễn Hoa đại diện HNV VN;  nhà lý luận phê bình Ngô Vĩnh Bình đại diện Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội; tôi và nhà văn Trần Đức Tiến đại diện Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh BR-VT cùng hội ý với gia đình nhà thơ XS về việc tang lễ. Tôi và TĐT nhận lãnh sự uỷ thác của lãnh đạo tỉnh ra đây là để tham gia vào ban lễ tang cùng HNV VN và gia đình nhưng khi trao đổi với đại diện gia đình nhà thơ XS thì bất ngờ con gái nhà thơ XS cho biết: Bố cháu dặn khi bố cháu mất gia đình tự lo việc mai táng. Chúng cháu đã nhờ các bác các chú trong họ đứng ra thu xếp xong cả rồi. Nhà văn TĐT sốt sắng: Thế còn điếu văn của bố cháu ai viết ai đọc? Có cần các chú giúp không? Con trai nhà thơ lại lễ phép: Dạ điếu văn của bố cháu do chú họ cháu viết. Chú họ cháu là đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Việc này để chúng cháu về trao đổi lại với các bác các chú trong họ đã!

           Lúc đi tôi và TĐT đã định sẽ thương nghị với nhà thơ Hữu Thỉnh - chủ tịch HNV VN đọc điếu văn cho nhà thơ XS cho sang. Nhà văn Nguyễn Trí Huân bảo: Chủ tịch Hữu Thỉnh chỉ đọc điếu văn những nhà văn được giải thưởng HCM thôi. Nhà thơ LHM là chủ tịch Hội địa phương nơi nhà thơ XS nghỉ hưu đọc điếu văn là đúng rồi. Tôi hơi run. Giũa thủ đô Hà Nội nơi có mặt đông đủ các nhà văn nhà thơ lớn của đất nước anh linh nhà thơ XS biết có vui không khi đọc điếu văn trước linh cữu ông lại chỉ là một nhà thơ loại cà- là- mèng...như LHM.  May sao điều đó đã không xảy ra. Đọc điếu văn cho nhà thơ XS hôm đó là một vị đại tá họ Ngô (hình như từng là cán bộ Tuyên huấn trong quân đội). Nhà thơ Hữu Thỉnh bảo tôi: Hội nhà văn Việt Nam và Hội Văn học- Nghệ thuật BR-VT sẵn sàng đứng ra lo lễ tang cho nhà thơ XS đàng hoàng. Ngoài trách nhiệm của Hội anh em mình còn có tình cảm riêng với anh XS. Tôi tin điều đó. Nhà thơ Hữu Thỉnh là một người có tiếng chu đáo đến đầu đến đũa nhất HNV trong việc thăm hỏi động viên cũng  như lo ma chay phúng viếng các nhà văn hội viên. Đối với XS mỗi lần có dịp vào VT HT luôn nhớ có quà cho XS. Hôm lễ tang nhà thơ ông bảo cùng lúc ông có ba việc không thể quên việc nào: Đó là khai mạc  lễ phát động đợt sáng tác về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" hai là lễ tang nhà thơ XS ba là giỗ đầu nhà văn Kim Lân. Phải có mặt đầy đủ hết không thể vắng mặt được ở chỗ nào cả Ông Mậu ông Tiến ạ!". Mà đúng như thế thật!

          Trong khuôn viên nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn tôi thấy một dãy dài những vòng hoa viếng nhà thơ XS. Những vòng hoa đến từ BR- VT Đồng Nai Thành phố HCM Thanh Hoá Thừa Thiên Huế... Có vòng hoa khiến tôi băn khoăn tư hỏi không biết quan hệ giữa nhà thơ XS và "khoa dệt may trường đai học bách khoa là như thế nào có khi cả lúc đang sống ông cũng không hề biết có cái khoa như thế cũng nên. Trong buổi lễ tang giản dị và có phần âu sầu này cái vòng hoa - có lẽ là cũa những thanh niên sinh viên mến mộ nhà thơ- gửi viếng chợt ánh lên lấp lánh một tia vui. Tôi nhìn vào tấm hình đặt trước linh cữu ông   trông ông vẫn hiền từ như xưa nhưng  thoáng có nét gì đó xa xót thay vì cái vẻ lúc nào cũng như sắp bật cười trước một điều gì đó vừa chợt nghĩ ra. Bên  canh linh cữu ông   là bài chân dung tự hoạ của ộng đã được phóng to mà mỗi lời trong đó "là một vận vào như không":

...Mặt trời ảm đạm quê hương cũ

Ở cuối cung đường rách tả tơi!

          Thật buồn   trong buổi lễ tang đông đúc tôi chẳng biết ai lại ai.  TĐT chợt nháy mắt với tôi: Có thấy cô ngồi cái ghế đá trước mặt không? Bồ XS đấy! Tôi ngớ ra. Thật thế à? Tiến bảo: Ông đ. biết.! Tôi như lại thấy ánh thêm một tia vui nữa!

           Có điều này nữa nhưng tôi không dám chắc lắm khi ngồi trên xe của nhà xuất bản Kim Đồng trở về có ai đó bảo có mấy cụ "Du kích thiếu niên Đình Bảng" từ Bắc Ninh chống gậy đi viếng tác giả XS. Nếu đúng như vậy thí đây là một trường hợp hy hữu của văn chương VN .

          Trên tàu cánh ngầm về Vũng tàu TDT nhắc: Tối nay khai mạc bóng đá Euro.  Bất giác tôi chợt nghĩ: tiếc thật chỉ nán lại chừng tháng nữa thôi là XS "thu hoạch" thêm được một mùa Euro nữa! XS đau quá!...Lại mất đúng trước ngày khai mạc Euro thế có đau không chứ!

                                                                                                                                 
16/7/2008


Trịnh Quốc Dũng

Chào đại ca

Lâu lắm mới thấy viết blog. Bài này anh viết hay nhưng nên súc tích hơn nữa.

Nghe tin anh NTT báo là anh bị ngã xe lo cho bác quá. Nhờ trời may mà cũng nhẹ. Anh cẩn thận nhé...

Chúc anh sức khỏe.

tungbach

LHM

Xuân Sách thì đã yên rồi
Xem ra Ngươi cũng ...gần trời đấy nghe
Coi chừng bọn Tửu nó ghè
Ngồi sau nải chuối - hình nhoè thì đau

Trải qua mấy cuộc Bãi Dâu
Mặt mày phớn phở tóc râu bơ phờ
Đã mang lấy nghiệp nhà thờ
Lại còn nhấp nhổm phất cờ mà chi !

lehuymau

Nói rõ thêm vài điểm trong bài “Người về phía bên kia núi” của Lê Huy Mậu
Trần Ðức Tiến
(Khi bài báo của tôi được đăng trên vanchuongviet.org nhà văn TDT có một vài góp ý. Xin dược đăng lại ý kiến đó như là lời đính chinh)

Trong bài “Người về phía bên kia núi” của Lê Huy Mậu (LHM) viết nhân dịp giỗ 49 ngày nhà thơ Xuân Sách (XS) trên vanchuongviet.org có vài điểm tôi thấy cần phải nói lại cho rõ:

1. Nhắc đến tập “Chân dung nhà văn” của XS LHM đưa ý kiến của tôi: “Văn chương nó kỳ lạ vậy đấy cái mà XS lưu lại cuối cùng lại là cái bên lề văn chương mà thôi”.

Xin nói ngay: có lẽ LHM đã hiểu không đúng điều mà tôi đã trao đổi với anh về tập “Chân dung nhà văn”. Phải nói thẳng: tôi không mê tập sách đó (như nhiều người) nhưng tôi chưa bao giờ coi nó là “cái bên lề văn chương”. Tôi chỉ nói: có rất nhiều nhà văn của chúng ta trong những năm tháng qua đã viết lách một cách nghiêm túc dồn hết tâm huyết của mình vào tác phẩm định làm những cú để đời nhưng hỡi ơi cuối cùng kiểm lại coi như vứt đi cả! Trong khi ấy XS làm thơ chân dung nhà văn tưởng là chơi chơi (có khi chính ông lúc đầu cũng nghĩ như vậy) hoá ra những cái chân dung nhà văn ấy lại sống dai. Thế mới đau!

2. Về chi tiết các cụ (vốn xưa kia là du kích thiếu niên Đình Bảng) “từ Bắc ninh chống gậy đi viếng nhà thơ XS”: Chuyện này có thật tôi biết nhiều người ở Nhà xuất bản Kim Đồng cũng biết cho nên LHM không cần phải phân vân gì. Tất nhiên chỉ có một số cụ. Và các cụ đi… ô tô buyt từ Đình Bảng xuống (cách Hà Nội ngót hai chục cây số chứ ít đâu) đến nhà tang lễ thì các cụ mới… chống gậy!

16-7-2008

TRầN ÐứC TIếN

phuongha

Vừa nghe tin bị té
Giờ đọc thất khỏe re
Dạo này nên uống ít
Đừng như hồi đám ma

Nằm bên khó ngủ quá
Sơ theo XS luôn
Xuống dưới cho đủ hội
Sinh hoạt chung đỡ buồn

Hôm nào lên thành phô
Nhớ phôn gặp nhau nha
Sông quê mải miết chảy
Trong lòng người xa quê

Ngô Minh

Gửi Lê Huy Mậu

Bài viết về Xuân SÁch rất hay. Chúc mừng.

VKN

Anh Lê Huy Mậu

Lâu lắm mới gặp lại anh ở blog. Hồi bé bọn em rất mê "Đội du kích thiếu niên Đình Bảng". Nhớ lại vẫn thấy như còn ngửi thấy mùi mực của quyển truyện đọc hồi đó. Đồng chí "du kích ấy" đã ra đi. Bây giờ thì thích " Chân dung nhà văn" của ông. Thật hóm hỉnh và tài hoa. Em đồng ý với nhận xét này:"Nhà văn TDT bảo tôi: "Văn chương nó kỳ lạ vậy đấy cái mà XS lưu lại cuối cùng lại là cái bên lề của văn chương mà thôi!"
Chúc anh sức khỏe !

Văn Công Hùng

Hồi khoảng năm 86-87 gì đó của thế kỷ trước em đến Vũng Tàu xông vào Hội VN lúc ấy đang ở một chõ rất đẹp bên bờ biển là nhà của đại sứ Nga ấy (ông Hoàng Trung Thủy Lê Hoài Nhơn và vài người nữa chiều thứ 7 lại ôm một cái chiếu đứng ở giữa đường mời khách du lịch SG vào ngủ các buồng làm việc thu dọn dành cho khách ngủ). Mình là hạt cát ông XS là cái núi thế mà ông ấy tiếp và cho ngủ dù đang đúng là thứ 7 tức là khấu mất mấy khách có thể thu tiền. Chưa hết ông XS còn cho người đi chợ nấu cơm đãi khách tại hội một việc mà nghe nói ông rất ít làm. Đang ăn thì ông Nguyễn Đình Thi tới đứng dưới đường ông XS ngồi trên nói vọng xuống: Tôi đang tiếp thằng VCH ở GL xuống. Ông Thi bảo: Tôi đến thăm anh nhưng anh đang bận thì thôi vậy. Hai ông đều phải gào rất to vì khoảng cách xa và sóng biển gió ào ạt. Đêm ấy nhậu xong xếp hơn chục người trên cái xe mazda chạy loanh quanh VT. A gần xong thì có LHM đến. He he. Sau này còn nhiều lần gặp ông XS và vẫn được ông vui vẻ coi như bạn dù mình vẫn là cát ông là núi. Có lần ở HN tôi gặp ông rủ ông đi nhậu có Võ Thị Hảo ông bảo đi đâu cho tớ kiếm bát cơm. Khổ thân thì ra mấy ngày ông toàn xơi... bia. Thế là vào một hàng cơm bụi vỉa hè đầy bụi. Ông hả hê ăn không uống.
Cái lần cuối cùng gặp ông ở VT răng ông đã rụng khi cười hay lấy tay che miệng nhưng mà vẫn rất vui nhậu vô tư...
Đấy là người mà đã gặp thĩe không thể quên...
Bài LHM hay lắm. Gửi VN già đi. Hay là TP CT cho nhiều NB gấp 4 lần VN đấy. hi hi...

vuthanhhoa

Kính anh Lê Huy Mậu!

Em vừa nhận được Tạp Chí Hội tháng này bìa rất đẹp và sang trọng. Đọc thấy rất nhiều bài của các nhà văn nhà thơ viết về bác Xuân Sách. Cám ơn anh. Kính chúc anh chị khỏe và vui.

HĐQ

Thật buồn trong buổi lễ tang đông đúc tôi chẳng biết ai lại ai. TĐT chợt nháy mắt với tôi: Có thấy cô ngồi cái ghế đá trước mặt không? Bồ XS đấy! Tôi ngớ ra. Thật thế à?
______________

Đúng là giảm hẳn cái buồn của nghi lễ tang ma!
Nhưng mà liệu mấy ai được như Xuân Sách? Ngay như Trịnh Công Sơn còn phải than rằng: Những người tình như những dòng sông nhỏ bỏ ta ra đi...
LHM bị tai nạn liên miên mà có thấy "cái cô ngồi ở ghế đá" nào không nhỉ?

Nguyễn Đức Đát

Gửi Lê chủ tịch

Blog tưởng ngủ yên
Hôm nay đà thức dậy
Hôn mặt đường bữa ấy
Bộ não có vấn đề

Người từ phía bên kia
Trở về tìm đồng nghiệp
Như định từ tiền kiếp
Giữa một mùa Euro.