NGHĨ VỀ CÔNG VIỆC LÀM THƠ

*Có nhiều khi đọc những bài thơ lẻ của ai đó   thấy hay. Nhưng khi đọc cả một tập thơ của họ  thấy lẫn nhiều bài tầm tầm trung bình thậm chí có cả dưới trung bình. Cảm  giác như mình vừa mất mát cái gì đó buồn buồn.

          *Làm thơ nhiều lúc giống với... chơi thể thao. Có ngày chơi hay thắng giòn giã. Có ngày thua lãng nhách. Cầu thủ giỏi không phải lúc nào cũng đạt được phong độ tốt nhất. Nhà thơ cũng vậy có khi đã là tác giả nổi tiếng rồi nhưng vẫn không tránh khỏi những lỗi thông thường những câu vụng về nhạt nhẽo.

          *Có người cho rằng thơ của tôi là suy nghĩ của tôi không ai có thể sửa thơ tôi. Cũng có lúc bài thơ bị sửa thành ra thơ người khác. Nhưng cũng nhiều lúc bài thơ chỉ được sửa một chữ một ý là bài thơ hay hẳn lên. Nhiều lúc chỉ bỏ bớt một từ một vài từ một khổ thơ... bài thơ trở nên nhẹ nhõm súc tích hơn...

*Đọc bài thơ nhạt cũng chán nhưng không bực mình như khi gặp phải những sạn sỏi trong thơ. Nhiều khi phải  bỏ bài thơ  đi thật tiếc nhưng sửa thì không dễ không tiện. Nói lao động thơ tức là nói đến sự chăm chút cho bài thơ qua nhiều công đoạn sao cho bài thơ đạt được sự tối ưu sự hài hoà về cả nội dung và hình thức.

*Thơ là sự khám phá sáng tạo phát hiện. Trong thơ cũng có tả có kể có suy nghĩ. Nhưng không phải chỉ có thế. Thơ không phải chỉ là sự diễn đạt ý tưởng thuần tuý mà nó phải gợi được cho người đọc về một "vấn đề" gì đó. Nó phải truyền được xung động tinh thần từ tác giả tới người đọc.

*Có nhiều điều phải bàn kỹ về vần và nhạc trong thơ. Không ai phủ nhận về yếu tố vần và nhạc của thơ. Nhưng nếu coi thơ nhất thiết phải có vần có nhạc thì chưa hẳn. Thơ cũng có sự vận động và phát triển của nó.

         *Chỗ đến của thơ là Con Người. Thơ phải mang đến được cho Con Người những khoái cảm về Chân- Thiên- Mỹ... Hay nói chính xác hơn thông điệp mà người làm thơ muốn gửi gắm không phải là cho thiên thần hay ma quỷ mà thơ viết là để gửi Con Người- cho Con Người và vì Con Người...

*Tôi có đọc đâu đó ý kiến của một nhà thơ rằng thơ phải "chạm" được "tâm can"  chính tri  xã hội và thời đại mình đang sống. Một nhà thơ chân chính phải "gánh" lên vai sức nặng của toàn bộ lịch sử thời đại mình. Nhà thơ phải thuộc về nhân dân thuộc về " phe nước mắt". Còn thì có nhiều kiểu làm thơ có người làm thơ để chơi có người làm thơ để kiếm tình kiếm tiền kiếm danh lợi...

*Người làm thơ thường dễ phát hiện ra mình thiếu cái gì đó trong thơ nhưng không dễ phát hiên ra mình bị thừa cái gì đó. Nhà thơ Xuân Sách trong một lần trò chuyện với một nhà thơ trẻ có nói: "Thấy được cái thiếu của mình đã khó nhưng khó hơn là thấy được những cái thừa. Nghệ thuật văn chương là biết cắt gọt. Thơ cần ngắn cần gợi cần mở. Và khi cắt được những cái thừa thì sẽ thấy mình thiếu cái gì. Thế mới độc !"

*Có người làm thơ cụt ngủn. Đọc nghe khô khốc. Có người thì lại làm thơ mượt mà bóng bảy. Đọc lên nghe cứ vang như hát. Nhưng để nhớ để thuộc thì có khi thơ "gầy" thơ "khô" lại  có lợi thế hơn.

*Thầy Lê Trí Viễn có lần bảo tôi: "Làm thơ phải đi đọc nghĩ và viết". Chuyện tưởng bình thường ai cũng biết vậy mà phải mất nhiều năm sau tôi mới thấm được. Trong bốn động từ thầy nêu tôi suy nghĩ mãi về động từ "đọc". Phải chăng người ta chỉ hơn nhau phân biệt được nhau là ớ cái sự "đọc"? Phải chăng ý thầy là phải biết "học" mỗi khi "đọc"?

                                                             VT- ngày mưa ngâu 2008

         

chanhrhum

Xin chào anh!

Lần đầu tiên ghé thăm anh và được đọc một bài viết vô cùng hữu ích. CR không phải là nhà thơ không được ai dạy làm thơ chỉ viết theo cảm xúc của mình với cuộc sống xung quanh.

Nhưng CR nghĩ đã là thơ thì phải có vần điệu. Thơ tự do cũng vẫn phải tuân theo quy tắc đó. Sự vận động và phát triển là rất cần thiết nhưng không thể bỏ đi cái gốc của sự vật. CR thấy thơ hiện đại bây giờ nhiều khi đọc đi đọc lại mà chẳng hiểu người ta muốn viết về cái gì. Câu chữ thì lổn nhổn không vần điệu ẩn dụ so sánh như ngôn ngữ của người... ngoài hành tinh. Giống như một định nghĩa hài hước của ai đó: "Thơ là một đoạn văn được cắt ra thành từng mẩu rồi ném xuống dòng".

Theo CR đó không phẩi là thơ.

Vài lời mạnh dạn trao đổi mong anh thứ lỗi./.

dhhuu

Bài viết gợi mở

Bài viết của nhà thơ LHM rất hay nhất là gợi ra nhiều ý đáng nghiền ngẫm. Tôi cũng có ý kiến riêng như thế này: một nhà thơ không thể toàn bích toàn diện chạm tới các vấn đề đương thời các mặt xã hội văn hoá hay đời sống của thời mình; đó là cho cả nền thơ. Trách là trách cả nền thơ của thời đại chứ cá nhân chỉ có thể góp một chút gì vượt trội nhất từ sáng tạo của mình
Nhà thơ "làm nghề tất nhiên cần phải học" nhưng mô phạm háo sáng tạo thì chỉ có sản phẩm thơ sạch chứ khó đạt tầm xúc cảm của thơ hay những câu thơ bài thơ xuất thần mới để lại cái vô giá của thơ cho cuộc sống.
Nhân đây tôi cũng mạo muội góp về chuyên biên tập rất tiếc không được phép nhà thơ YL.Theo gợi ý "nhiều lúc bài thơ chỉ được sửa một chữ một ý là bài thơ hay hẳn lên" trên đây tôi chợt nhớ bài thơ sau :
Gió đêm chuốt nhọn bút mai đề
Chợt bóng hoa xuân sớm hiện về
Lắc chiếc lọ sành còn rượu nhín
Vọng lên đỉnh núi cụng vài ly
YL

Đọc đọc rất nhiều lần và thấy bài thơ hay quá nhưng vẫn lợn cợn ba chữ cuối : cụng vài ly. Trước hết là chữ ly không vần với đề về.
thứ hai cụng vài ly không thơ lắm không hợp với phong vị thơ Đường và cả nội dung toàn bài thơ.
Tôi nghĩ biên tập ba chữ trên như sau hi vọng giải quyết vấn đề nêu trên xin phép nhà thơ YL đó là : cụng ly hề câu thơ cuối bài sẽ là
Vọng lên đỉnh núi cụng ly hề
Từ hề rất quen thuộc trong thơ Đường; cụng ly là đủ và hay hơn cụng vài ly nhiều.
Rất mong quí anh thông cảm sự tí toáy của dhh.

thachcau

gop ý

*Làm thơ nhiều lúc giống với... chơi thể thao. Có ngày chơi hay thắng giòn giã. Có ngày thua lãng nhách. Cầu thủ giỏi không phải lúc nào cũng đạt được phong độ tốt nhất. Nhà thơ cũng vậy có khi đã là tác giả nổi tiếng rồi nhưng vẫn không tránh khỏi những lỗi thông thường những câu vụng về nhạt nhẽo.
-------------
Anh Mậu ạ. Thạch Cầu khoái nhất đoạn này. Thực tình để trở thành nhà thơ nhà văn có tiếng hay nổi tiếng đâu phải dễ. Chúng ta cứ trải lòng mình ra vui là chính mà anh.
Bài "Khúc hát sông quê" của anh và anh NTT là sự trải lòng nhưng nó nổi tiếng vì đã hòa được vào lòng công chúng.Anh cũng bát ngờ.

trịnh sơn

chào bác Mậu !

em ở Bà Rịa bác ở Vũng Tàu mà đến tận hôm nay mới biết "nhà riêng" của bác. Hoành tráng ra phết chứ ! Không hổ danh sóng bạc đầu xứ biển. Vào nhà gặp ngay bài viết về anh Hùng có duyên đáo để vì em có được cái link này từ trang của anh Hùng. Mong được nói chuyện nhiều cùng bác. Chúc bác vui khỏe ngày càng nhiều bài hay nữa. Kính !

kaoson

Khiếp vào thăm nhà bác khó như vào văn phòng chính phủ hè. Bác đã về chưa? Thằng em đất NB đây. Đất Ninh Bình chán quá hả bác? Em xem cái Blog của VCH rồi thấy bác bát ngát quá hổng dám gọi. Tháng 4 em vào SG và sẽ xuống VT đó để phần em cái gì nghe. Nói thế dọa bác thôi chứ trông thấy bác là vui rồi. Em tìm cả bài BSQ mà k bít nó nằm ở đâu. Toàn bài ấy. Em đang học thêm nhạc để phổ toàn bài cho bác trêu anh Tạo tý cho cáu... Khà khà...

Thủy Lê

Re :NGHĨ VỀ CÔNG VIỆC LÀM THƠ

"NGHĨ VỀ CÔNG VIỆC LÀM THƠ"

Cho phép con được gọi Lê Huy Mậu bằng bác vì tuổi con chắc còn nhỏ hơn tuổi con bác nhiều lắm ( đáng lẽ phải gọi bằng ông hihi )

Thơ là sự khám phá sáng tạo phát hiện. Trong thơ cũng có tả có kể có suy nghĩ. Nhưng không phải chỉ có thế. Thơ không phải chỉ là sự diễn đạt ý tưởng thuần tuý mà nó phải gợi được cho người đọc về một "vấn đề" gì đó. Nó phải truyền được xung động tinh thần từ tác giả tới người đọc.

có lẽ những điều bác viết đều đúng nhưng nó là cái hoàn mỹ mà đã là hoàn mỹ thì mấy ai làm được kể cả những nhà thơ thực thụ chứ đừng nói gì và lớp trẻ tụi con chỉ viết vu vơ những vần thơ con cóc rồi đem khoe với nhau chí chóe cả lên .

Con thích nhất bác dùng từ " CÔNG VIỆC " . Làm thơ cũng là một công việc hihi đó tới giờ con chỉ làm thơ khi buồn ( mà có khi đó còn không được gọi là thơ ) nên chưa hề nghĩ tới nó là công việc với một ai cả . Cám ơn bài viết của bác đã khiến những người trẻ tụi con có cái nhìn mới hờn & đúng hơn .

Thành thật cảm ơn !
Thủy Lê

P/S : Con có đọc báo nói về " Ngày hội thơ " ở VT bác cho con tham gia với được không ạ con hứa sẽ chỉ ngồi yên một chỗ không có quậy phá đâu ạ ^^ . Nếu bác đồng ý con sẽ gọi điện cho bác để đăng kí theo đúng thủ tục hihi . Chờ hồi âm của bác . Nếu bác rãnh mời bác ghé qua ngôi nhà lá của con ở vnweblog ^^ hantinh.vnweblogs.com

Nguyễn La Sơn

Qua đường ghé thăm chúc nhà thơ mạnh khỏe để sống và viết nhiều hơn nữa! Nguyễn La Sơn http://lason.vnweblogs.com

Lê Huy

@XINCHÀO!
RẤT CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC. NGHĨ LÀ NGHĨ MÀ THƠ LÀ THƠ. TÔI CÓ DÁM NÓI GÌ ĐÂU. CŨNG NHƯ CÁCH MẠNG KHI CHƯA GIÀNH ĐƯỢC CHÍNH QUYÊN. NHỮNG NGÔI VỊ CHỈ CÓ Ý NGHĨA CỐNG HIẾN NHIỀU HƠN LÀ HƯỞNG THỤ. NHỮNG NGƯỜI LÀM THƠ LÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA VÀO MỘT CUỘC CÁCH MẠNG KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC. SƯỚNG LÀ ĐANG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÃ...

Ngô Minh

Gửi Lê Huy Mậu

Mấy ý tản mạn mà tâm huyết. Nhưng nói chuyện "làm thơ" là một việc còn "làm thơ" lại là việc khác. Có khi nói được mà làm lại dở. Có khi làm được nhưng không biết nóid thế nào. Bài thơ " Khép cánh cửa nghĩa là ta vừa mở" in Văn nghệ là bài thơ hay. Chúc nhiều niềm vui

nguyentrongtao

Gửi Lê Huy Mậu

LHM thân

Chà lúc không làm được thơ thì làm phê bình thơ lại hay. Đấy là lúc ta có thời gian ngồi suy ngẫm về ta về người về thơ về không thơ. Suy ngẫm bao giờ cũng quí. Nghĩ hơn không nghĩ. Và có nghĩ là có hay rút được cái hay thấy ra cái dở...

Nhưng khi làm thơ thì lại không giống như khi ta suy ngẫm về thơ. Làm thơ là sống là cháy là bão là sóng... là yêu thương và căm giận. Thế thì thơ mới có cái sự sướng mới có cái sự đau và nó cứ thế trào tuôn như thổ máu như truy hoan như mệt lả...

Đông tây kim cổ nói mãi về thơ mà thơ thì muôn đời bí mật. Thôi thì ta hãy cứ chết vì thơ vậy.

Chúc ông viết được điều tâm đắc.