TẢN MẠN TRƯỚC BỜ ĐÊM

By Lê Huy Mậu




như người vừa đánh rơi một điều gì
như  ánh sáng
như niềm tin
như hy vọng
nhiều cái chết đến khi đang còn sống
xác tin yêu táng chật trong hồn!


dẫu biết rồi tất cả sẽ hư không
mọi được mất đúng sai hoá trò đùa hết thảy
ta đang sống vì cái gì ấy nhỉ?
vô ngôn chuông chùa thỉnh bờ đêm!


chiều tắt nắng
tắt ngày
không tắt được
những miên man...
                                              24/11/07

 (nguyên là: Những miên man
                     Về cõi con người)
                    

More...

THƠ ĐỘC MỘC

By Lê Huy Mậu



Bắc câu thơ độc mộc
Tôi lần đêm qua dòng nhút nhát
Sang em 

Đỏng đảnh mắt chèo
Nồng nàn môi lửa
Em hiện sinh phồn thực thiên nhiên… 

 
Và câu thơ bỗng thành vô nghĩa
Trước huy hoàng thế giới tận cùng Em…!  

                                                  
21/11/07
  

More...

TỈNH THỨC

By Lê Huy Mậu

 


Chỉ một phút rụt rè mà vĩnh viễn  khờ ơi!
Em đã ở bên kia bờ khao khát
Ta đã sang bên này bờ nuối tiếc
Trước em như đã trước chân trời 

Từng huyễn hoặc ta chiến thắng được ta rồi
Đâu biết giờ cánh đồng lòng hoang mạc
Em vẫn đó nhưng làm sao tới được
Buổi chiều xưa má dậy gió heo may!  

                 
                                                  14/11/2007

More...

Cỏ Thiêng - Thơ Lê Huy Mậu - Nhạc Trung Kim

By Lê Huy Mậu

* Cỏ Thiêng
 - Thơ Lê Huy Mậu
 - Nhạc Trung Kim
***


More...

KHI CON LÊN THÀNH PHỐ

By Lê Huy Mậu


Những buồn vui thường nhật của riêng mình
Chợt trở nên bé nhỏ
                   trước nỗi lo khi con lên thành phố
Con thì trẻ đời thì nhiều cám dỗ
Người thì đông tà- chính chẳng phân ranh
 

Mong một ngày bình an cho con
Tôi cầu mong bình an cho luôn thành phố
T
hành phố nơi con mình ở đó
Khiến tim cứ phập phồng theo mỗi bản tin nhanh

 
Mong một ngày bình an cho con
Tôi chẳng dám làm đau  một ngọn cỏ
Tôi thiện lương ngay cả trong ý nghĩ
Cứ ngỡ có ánh mắt từ bi đâu đó dõi theo mình… 

Bỗng hiểu
Sao xưa mình sống quá vô tình
Đêm đằng đẵng ngọn đèn chao trước gió
Có trận đánh nào không làm thót tim mẹ
Vậy mà đến lá thư cũng khi có khi không! 

Thời đói khổ có nỗi lo của thời đói khổ
Thuở đạn bom có nỗi lo của thuở đạn bom
Giờ hoà bình đẹp áo ngon cơm
Sao nỗi lo bình an vẫn còn canh cánh!.? 

Khi con lên thành phố
Tôi như thấy cũng có mình ở đó
Tôi như thấy cũng có cùng lo toan cùng thành phố
Mong bình an cho thành phố có con mình./.                                                                                                              9/11/07    

More...

NÓI VỚI CON VỀ ĐẤT NƯỚC

By Lê Huy Mậu





CÁCH NAY 24 NĂM NHÂN CON GÁI ĐẦU LÒNG RA ĐỜI TÔI CÓ LÀM BÀI THƠ TẶNG CON GÁI. XIN CHÉP TẶNG BẠN BÈ BLOG NHÂN SINH NHẬT CON LẦN THỨ 24

Con còn bé dại con ơi
Con chưa hiểu thế nào là đất nước
Mai rồi lớn lên con sẽ học
Mai rồi lớn lên con sẽ đọc
Những bài thơ viết về đất nước
Có nhữngbài thơ rồi sẽ nằm lòng
Con sẽ nhớ suốt đời không quên được

 
Đất nước
Khi con mở đôi mắt bé con đen huyền trong suốt
Đất nước bấy giờ là gương mặt mẹ
Hao gầy và xanh xao sau kỳ sinh nở
Đất nước bấy giờ là ánh mắt cha
Là bầu trời trong mắt con nhỏ bé

Con mang ơn đất nước này từ sợi chỉ
Cô hộ sinh thắt rốn cho con
Không ai có thể mang núm rau của mình
Theo những cuộc hành hương
Nên mảnh đất ta sinh ra thành cội nguồn nỗi nhớ
Đất nước thành gắn bó suốt đời ta

Con mang ơn đất nước này từ phút mới sinh ra
Cái tã cái nôi ngôi nhà con ở
Con mang ơn đất nước này từ dòng sữa
Đến cơm ăn nước uống hàng ngày 

Con mang ơn đất nước này từ câu hát ầu ơ
Những cánh vạc cánh cò mẹ ru con thuở nhỏ
Con mang ơn những từ những ngữ
Đất nước trao con giao tiếp với mọi người

Chẳng thể nào nhớ hết được con ơi
Trong mắt con nhìn có đâu không là đất nước
Và trên mỗi bước đường con bước
Có đâu không là đất nước dưới chân con

 Con ơi!
Đất nước ta rộng dài
Mỗi vùng có một câu ca xứ sở
Như quê cha thượng nguồn sông xứ Nghệ
Có câu hò lam lũ đồng quê
Có ngọn gió nồm đưa võng những bờ tre
Cha mẹ thương nhau qua câu hò ví dặm
Chưa thuộc đường cày cha đi kháng chiến
Để lại dòng sông bên lở bên bồi
Để câu hò ngoài bãi mãi xa xôi
Mẹ đã hát suốt dọc chiều thương nhớ

Ơi! Hôm nay!
Giữa đất nước thanh bình
Con phơi phới
Nắng tươi vàng rực rỡ
Lòng cha bỗng rưng rưng
Và nhớ
Bao bạn bè đồng đội của cha
Họ không về trong lỗng lẫy cờ hoa
Mừng đất nước hoàn toàn giải phóng
Bắc nhịp cầu cho ta đi về chiến thắng
Có biết bao cuộc đời lặng lẽ hy sinh

 
Nhớ nghe con từng giây phút hoà bình
Từng tấc đất máu cha ông đã đổ
Hãy tự hào được sinh ra
Và lớn lên trên đất nước này con nhé
Đất nước có Bác Hồ
Đất nước quang vinh! 

                                                 
          12/ 1983
      

More...

GỬI NGƯỜI CHIA ĐỘNG TỪ TỰ PHẢN

By Lê Huy Mậu

                                    Tặng NĐĐ

 Bốn tám kênh truyền hình
Không lấp đầy được đêm suông đằng đẵng
Ông nằm chia động từ tự phản
Không chúng ta chúng nó chúng mày…

T
hời gian không màu lọt qua kẽ tay
Sáu mặt cuộc đời tít mù xanh- đỏ
Gì chia một cũng hoàn nguyên như cũ
Sao tình yêu chia một lại bằng không? 

Bốn tám kênh truyền hình
Không lấp đầy được đêm suông đằng đẵng
Người đàn ông chia động từ tự phản
Giữa sáu mặt cuộc đời xanh- đỏ tít mù xoay…
                                                         1/11/07        

More...

NÉN THƠ THẮP TRƯƠC MỐI TÌNH XƯA

By Lê Huy Mậu

 

    Dù biết em đã hơn một mối tình

   Ngày gặp mặt em đã thành thiếu phụ

   Chạm phải ánh nhìn em rực lửa

   Năm giác quan tôi tê liệt từ đầu

 

   Tôi không nhiều những cuộc yêu nhau

   Nên nỗi nhớ em tròn vành vạnh

   Nén thơ tôi thắp từ tâm tưởng

   Năm một lần tôi giỗ mối tình xưa !

 

                           29/10/07

More...

GỬI GIÓ

By Lê Huy Mậu

Khép cánh cửa

Nghĩa là ta vừa mở

Vào cõi riêng bản ngã bản năng
Huyền diệu lắm và cũng bình yên lắm
Tàn cuộc chơi ta mới hiểu ra rằng… 

Khép mi mắt
Nghĩa là ta vừa mở
Vào miền xưa với những người xưa
Nà- nuột của ta ! trời giao em  giữ
Bạc tóc ta mới hiểu ra rằng…

Đóng ván thiên
Nghĩa là ta đã tới
Cõi thiên thu với giấc thiên thu
Ta là bụi là không gì cả
Ngồi sau hương ta mới ngộ ra rằng…

Chiều nhặt nhạnh một đôi điều gửi gió
Đã tàn thu ta mới hiểu  rằng… Thu!
                  
                    21/10/07
 

More...

THƠ VIẾT ĐÊM MẤT ĐIỆN

By Lê Huy Mậu

 

Đêm mất điện. Trong nhà như chảo nóng
Tôi chạy vù ra biển với trời sao

 Và gió mát
Và cát êm
Và biển vắng
Tôi như vừa được sinh ra mới mẻ dưới trời…

Cám ơn nhé!
Những tinh cầu xa ngái
Từ tỷ tỷ năm ánh sáng đến tìm tôi
Tôi cơm áo
Tôi được – thua
Tôi tủn mủn
Với buồn vui bé mọn tầm thường
Tôi vô cảm trước thiên hà vừa tắt
Tôi hờ hững trước lỗ đen vừa nuốt chửng những tinh cầu...

 Vũ trũ vô biên
Vũ trụ nói gì đâu!
Tôi hoang tưởng với những điều nhăng cuội
Trước dòng phô- tôn hàng tỷ tuổi
Tôi một đời chớp mắt- đã hư không! 

Tôi ngước nhìn trời !
Nhưng k
hông phải để viển vông
Mà để yêu người hơn. Và để
Nhận ra cội- nguồn- tôi. Và để
Kiêu hãnh nhận họ hàng với  những vì sao !                                
                                                               
Vũng tàu 4/10/07

More...