NGƯỜI VÀ CÂY

By Lê Huy Mậu

Người là cây
Cây không bén đất
Câybiết đứng biết đi
Cây biết cười biết khóc
Người giống cây
Cũng nở hoa kết hạt
Cũng sinh thành héo úa tàn phai… 


Cây- con người ơi!
Dẫu biết chẳng có gì mới mẻ
Ngày mỗi ngày
Cây bật mầm- những đứa trẻ
Ngày mỗi ngày
Những chiếc xe tang lầm lũi chở người đi
Người sau kề người trước
Ngay lối thẳng hàng
Dưới trời xanh thăm thẳm 


Ta thương cây như thể thương người
Dầm mưa dãi nắng
Gió trở.
Mùa lá rụng
Đất bạc màu rễ tần tảo nuôi hoa
Bão tố mưa sa
Cháy rừng sụt lở
Một đốm tro tàn cũng thành cuộc chiến tranh


Ta thương cây có nghĩa có tình
Lá lành đùm lá rách
Trước bão giông biết hợp thành rừng
Một cây đổ nghìn cây mọc lại
Một khoảng trời xanh cũng hòa thuận chia nhau


 Người và cây khác gì đâu
Cây với cây thì thế !! !

More...

SÂN SAU NHÀ

By Lê Huy Mậu

 

       

Xung quanh phố mọc nhà cao mọc

Một chút sân sau mở đón trời

Bao nhiêu dự định chưa lời đáp

Mảnh sân chỉ mấy mét vuông thôi

 

Mẹ cần một luống đất gieo vãi

Cho đỡ buồn tay tháng ngày dài

Con như nghé ọ thích chạy nhảy

Ra đường lắm vạ gió tai bay

 

Tôi mơ đắm đuối hòn non bộ

Mấy gốc bon- sai thả bóng hồ

Lác đác đường non người hái củi

Hư ảo sườn tây một bóng chùa

 

Chao ôi ! như thể vừa đâu đó

Suối sông đồi núi trập trùng mây

Một thời áo lính quen lăn lóc

Giờ mơ thuỷ mặc chút sân này

 

Chim đã vào lồng. Cây vào chậu

Núi thu mình đứng mảnh hồ con

Chiều chiều đứng trước khung trời hẹp

Tôi thả hồn bay khắp nước non…

  

More...

ĐIỆP KHÚC BÌNH MINH

By Lê Huy Mậu

Từ ngõ nhà ra quán cà-phê

Trước biển- sáu giờ

Mặt trời và mặt đường làm thành một góc bẹt

Tôi thường đi ngược phía nắng lên

 

Điệp khúc bình minh

Những giọt cà phê từ bầu trời đen rụng xuống

Từ giọt đầu tiên tới giọt cuối cùng

Giọt dài giọt ngắn

Vỗ lòng lên khúc nhạc đầu ngày

 

Lặng lẽ

Bạn tôi ngồi uống cà-phê và ăn báo sáng

Đấy là lúc hồn tôi lơ đễnh

Cùng hành tinh xanh lơ lửng giữa trời

Chọn vô cùng làm một chuyến rong chơi…

 

More...

TÂY NGUYÊN CỦA TÔI

By Lê Huy Mậu

      Tặng nhà thơ VCH 

     Còn trách chi ai

     Có bùi quên chát

     Tây nguyên đất gieo

     Vũng tàu đất gặt

     Bao nhiêu năm tôi xa đất quên người

     Vẫn biết là Tây nguyên không giận tôi
    
Trước đại ngàn tôi chỉ là hạt bụi
    
Tôi bé nhỏ trước thâm nghiêm đỉnh núi
    
Núi thừa biết chúng sinh bạc bẽo tình đời

    Tây nguyên đại ngàn vị tha của tôi ơi !
     Trong tôi có măng rừng cá suố
     Có quả gùi giữa ngày lả đói
    
Có ngọn tàu bay sau trận sốt rừng

     Chẳng biết vì sao tự ngày luống tuổi
     
Đêm đêm tôi thường bị giật mìn
     
Có tiếng vọng mơ hồ như tiếng gọi
     
Hồn bạn bè lưu lạc giữa rừng xanh

     Bao nhiêu năm tôi mang  nợ Tây nguyên
     Mang món nợ nghĩa tình đồng đội 
     Tây nguyên ơi ! tôi là người có tội
    
Biết đại ngàn lượng thứ với tôi không ?

More...

TÌNH THÁNG CHẠP

By Lê Huy Mậu

  

Cứ nghĩ có ngày rồi lại mất em

Những đêm trăng lên co ro nỗi nhớ

Núi Nhỏ Cầu Đôi Thuỳ Dương trăng gió

Biết sắm lễ gì mà tạ thiên nhiên

 

Cứ nghĩ mai ngày khi gặp lại em

Lửa đã tắt trong mắt tình tứ cũ

Em bình thản như chưa hề gặp gỡ

Như chưa hề đã ríu ríu ran ran

 

Cứ nghĩ có ngày chính lửa tự lòng anh

Sẽ nguội tắt trước nhát hèn bổn phận

Thêm một lần dưới gót giày kiêu hãnh

Xác thi nhân tơi tả dưới chân em

 

Lơ lửng lưng trời cuối chạp trăng lên

Lửa trăng vừa nhen lắt lay trước gió

Ai biết đêm nay trong giấc ngủ

Em có mơ về nẻo khuất đường ta…

                                      Mùa đông 1995

    

More...

CHỜ THƠ

By Lê Huy Mậu

 

Anh hình dung

Ngày em tròn mười tám

Ngày em mới hai mươi

Em ong óng

Em nõn nà

Em hôi hổi…

 

Từ mái tóc

Từ màu môi

Từ vồng ngực mười tám tuổi…

Tất cả chúng hùa nhau phản bội

Tất cả chúng xôn xao  "đĩ " những ánh nhìn

 

Anh hình dung

Trong góc nhớ riêng mình

Bộ sưu tập những dại khờ nông nổi

Hằng đêm hằng đêm

Chúng đòi hoá thành thơ…

 

Và hồn nhiên xa vắng… anh chờ !

 

More...

VỚI HUẾ

By Lê Huy Mậu

    

Mấy lần qua Huế cố đô
Mà tôi mới nếm Huế thơ mé ngoài
Mới chỉ biết bún Huế cay
Mới nghe "dạ" Huế ở ngoài quán cơm
Qua cầu tàu có chậm hơn
Đôi lần thấp thoáng sông Hương gọi là
Tràng Tiền Gia Hội Đông Ba
Thương câu hò Huế ngó qua đỡ thèm
Một tuần tôi giữa Huế em
Tháng năm bỗng gặp Huế đêm mưa phùn
Tôi thăm Đại Nội Hoàng cung
Tôi thăm lăng tẩm đồi thông chùa chiền
Bến Văn Lâu núi Ngự Bình
Ngắm trăng Thiên Mụ trên thuyền Hương Giang...
Còn đây vương miện ngai vàng
Tiếc không còn nữa mấy nàng cung phi
Trường tồn lăng tẩm văn bia
Vương triều thoáng chốc quyền uy lụi tàn
Hoàng cung cỏ ngập đường hoang
Hạt sương gieo nỗi hoạn quan cung tần
Trông thành bỗng nể sức dân
Trông cung đình nể nghệ nhân một thời

Bây giờ ơi !
Mai sau ơi
Xin đừng phụ bạc những người tài hoa...

More...

TIẾNG VE MÙA HẠ

By Lê Huy Mậu

TIẾNG VE MÙA HẠ

Sân trường áo trắng dài bay
Đường phượng ve kêu nỗi nhớ
Chiều nao
Cũng một chiều ve kêu phượng nở
Chiến tranh khua
Anh vội vã tìm em
Em vội vã chẳng điểm trang gì nữa
Mang cả tuổi dậy thì bổi hổi đến cùng anh

Đã xa
Rất xa
Xin đốt nén thơ tình
Dưới gốc phượng đường ve mùa hạ
Dâng hương hồn
Mối tình vội vã
Đêm
Hồi hộp lòng tay nỗi nhớ
Hương dậy thì thơm dọc cuộc trường chinh

Đã xa
Rất xa
Xin đốt nén thơ tình…

More...

TÙY HỨNG NĂM 1989

By Lê Huy Mậu

(đã gần hai mươi năm kể từ ngày  Berlin phá bỏ bức tường ngăn cách và thực hiện việc thống nhất một nước Đức nhân đọc  bài báo của một nhà báo phương Tây tôi viết bài thơ này - bài thơ thời sự của gần hai mươi năm trước- riêng tặng nhà văn HDQ và tiến sĩ NH)

     Sau tiếng búa đập bức tường Berlin để thống nhất hai nước Đức một nhà báo phương Tây tuyên bố  -  Thế kỷ Hai mươi  đã kết thúc   nhân loại đang trên đường tiến tới một mái nhà chung ! 

     Mẹ ơi!

        Đường tới năm 2ooo còn hơn cả chục mùa đông biết rồi mẹ có còn được nghe không nữa -  tiếng đại bác gầm vang tiễn đưa thế kỷ mà mẹ đã từng sống trong loạn ly và đói khổ suốt đời mình ? Mẹ ơi !Gần ba mươi tuổi đầu con mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh. Sau ba kế hoach 5 năm con vẫn sống trong ngôi nhà tập thể. Đồng lương con còm cõi hơn tuổi già của mẹ- bao lần con đã tính nhập hội  ma lanh phải cướp ổ bánh  mỳ trong tay kẻ khác cho mình- mà không được ! – Giữa những người khôn lanh và giả dối con vẫn thòi đuôi là một gã nhà quê ngờ nghệch dại khờ…

       THẾ KỶ HAI MƯƠI ĐÃ KẾT THÚC RỒI Ư?

            Phải tiếng đại bác nã vào cung điện Mùa Đông là sự kiện mở đầu thế kỷ? Và tiếng búa phá bức tường Berlin để thống nhất hai nước Đức là tín hiệu kết thúc chăng? Những  Mari-Quyri   Ninbo   Plăng   Anh-stanh… sẽ phát biểu gì ??  Giữa họ và cách mạng Tháng Mười Nga nhân loại sẽ chọn ai cho sự kiện mở đầu thế kỷ?  Và giữa sự thống nhất châu Âu và sự  phát triển của điện tử - Sự kiện nào xứng đáng hơn để kết thúc thế kỷ HAI MƯƠI ? 

      Thôi nín đi ! Tôi dỗ ý nghĩ tôi – Hỡi cái gã đi xe đạp rách   không đủ tiền để uống rượu quán cóc có dư hơi đi viết chuyện ái tình viết thơ nhì nhằng in báo tỉnh lẻ kiếm ít tiền  nhuận bút mua gói kẹo cho con.- Kệ cái Châu Âu - kệ cái nước Đức - kệ cái thế kỷ Hai Mươi còn hay kết thúc - kệ nhân loại rối bời hay về một mái nhà chung ! 

     Vâng ! thì thương mẹ - mẹ như thế kỷ đã cạn dầu lụi bấc ! 

     Vâng ! thì thương thân muốn là Lãn ông lại ngại về Hải thượng ! 

     Vâng ! thì thương con – khát xem khát đọc sách báo thì thừa mỹ nhân mà thiếu anh hùng…

    Và lặng lẽ tôi buồn

      Nỗi buồn thế kỷ… 

                                                                                        1989  

 

More...

Chiều buồn

By Lê Huy Mậu

Chiều buồn

chiều buồn chẳng biết làm chi
có ai rủ nhậu mà đi bây giờ?
một đời nghèo một đời thơ
một đời lưu lạc một bờ sông yêu.

tối không sợ lại sợ chiều
sợ hòang hôn ráng hắt hiu thật buồn
chim hôm thoi thóp về nguồn
sông quê lơ đễnh cánh buồm xa xăm

khi vui quên tháng quên năm
khi buồn nhậu tới sủi tăm cũng buồn
giật mình nhớ Vũ Hoàng Chương
thành sầu xây giữa vô thường trơ trơ...

 

More...