Ca khúc CỎ THIÊNG

By Lê Huy Mậu

CỎ THIÊNG

Nhạc Trung Kim
Thơ Lê Huy Mậu
Ca sỹ Thanh Phong
Hòa âm Vĩnh Hà
*** 

More...

CHIỀU CUỐI NĂM

By Lê Huy Mậu

   
   Không phải thơ. Đấy chỉ là một chiều mông lung những ký âm không nơi trú ngụ tìm đậu vào trang viết.

   
Những ký âm như hương của loài bướm đêm ngan ngát thả vào rừng xanh mời gọi bạn tình trước mùa giao phối.

   
Những ký âm như thông điệp gửi vào mênh mông vô hạn vô hồi những bào tử tâm hồn ảo vọng hồi sinh trên một thân chủ tâm hồn khác.

   
Những ký âm mà bạn tôi- một nhà thơ sinh giữa vùng đá cuội không yên phận không bằng lòng với hết thảy quá khứ tương lai luôn nhầm rượu là thuốc an thần càng uống càng bất yên bất ổn trằn trọc tát cạn lòng mình lấy một vụm ký âm làm nhiên liệu để tự phóng mình lên khỏi sức hút của tiền quyền danh vọng…

    
Em của anh ơi! Ta đang cọng sinh giữa nhân quần khổ ải chẳng biết trái đất của chúng mình đang ở giai đoạn đầu hay đã giai đoạn cuối của một chu trình? Vẫn biết uống rượu thì hại gan hút thuốc thì hại phổi nhưng anh biết làm sao xua đuổi được cái buổi chiều đặc quánh những ưu tư!

   
Em có biết không? tết như là tiếng trống của trời hối thúc những người đã ngoại năm mươi  giờ trả bài trần thế. Ông trời ơi ta đã làm được gì đâu ngoài một vài việc lẻ mà cả trong giấc mơ vẫn chưa hết nhọc nhằn…

     
Không phải thơ. Đấy chỉ là một chiều mông lung anh hình dung biển như là tấm đệm thiên nga mời gọi không có em anh hình dung hai ngọn núi như bộ ngực thanh tân để anh gối mái đầu ngửa mặt nhìn trời xanh thăm thẳm…                                                                                      Chiêu 30/12/2007  

More...

NÔI ĐAU KHÔNG CỦA RIÊNG AI

By Lê Huy Mậu

Thất bại cay đắng của U-23 VN và "cuộc trốn chạy" đáng buồn của VFF!

Cập nhật lúc 12h16"  ngày 15/12/2007

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trả lời phỏng vấn báo chí.
Rốt cục thì những tuyên bố thay đổi và chiến thắng vì màu cờ sắc áo đã tan thành bọt biển. Trận thua “5 sao” đó đã vạch trần diện mạo của U-23 VN sau ngày “thay tướng giữa trận tiền”. Tuy nhiên điều tồi tệ đáng nói nhất lại bắt nguồn từ sự phản ứng kém cỏi của những người liên quan đến thất bại này.Rốt cục thì những tuyên bố thay đổi và chiến thắng vì màu cờ sắc áo đã tan thành bọt biển. Trận thua “5 sao” đó đã vạch trần diện mạo của U-23 VN sau ngày “thay tướng giữa trận tiền”. Tuy nhiên điều tồi tệ đáng nói nhất lại bắt nguồn từ sự phản ứng kém cỏi của những người liên quan đến thất bại này. Họ đã nói rất nhiều trước SEA Games. Nhưng bây giờ họ im lặng và tránh mặt không cả dám đối diện với sự thật.

Khi tiếng còi kết thúc trận thua cay đắng của U-23 VN trước U-23 Singaporechấm dứt không thể yên vị ngồi trên khu VIP khán đài được nữa hai vị quan chức chóp bu của VFF là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn miễn cưỡng bước xuống bắt tay BHL và cầu thủ trong ánh đèn flash chớp đến rát mặt người. Sau màn bắt tay thắm đượm tình cảm thông đó hai ông dẫn các cầu thủ bước vào phòng riêng của đội đóng chặt cửa.

Quanh phòng người thì lau giầy người thì ngồi đánh bệt luôn xuống sàn còn ở trên ghế chủ tọa ông Chủ tịch nói như một cái máy khuôn mặt đầy vẻ thất vọng lẫn tức giận. Ngồi nghiêm nghị ngay bên tay trái ông Chủ tịch ông Phó chủ tịch chuyên môn môn lần đầu tiên xuất hiện cùng đội nhưng cũng chỉ ngồi đó như một pho tượng. Dường như ông chỉ ngồi đó cũng như những ngày trước ông thoắt ẩn thoắt hiện trong các trận đấu để cho người ta biết ở VFF cái ghế Phó chủ tịch chuyên môn vẫn có người ngồi. Còn sát ngay bên cạnh ông TTK hằm hằm tức giận liên tục đưa chai nước lên miệng như để nuốt trôi cục tức.

Cuộc họp cuối cùng của U-23 VN kết thúc sau gần 20 phút trong cái cảnh các cầu thủ thất thểu đứng ngồi cúi mặt nghe lãnh đạo nói. Không hiểu còn gì để nói nữa mà mấy sếp nói nhiều quá? Không hiểu mấy quan chức cầm đầu BĐVN nghĩ gì và muốn gì mà lại bắt cả đội ngồi nghe "đọc diễn văn" sau khi vừa nhận 5 bàn thua trắng trong trận cầu danh dự với U-23 Singapore?

Họ nói rồi họ đi mang theo cả sự giận dữ. Chỉ còn lại các cầu thủ chán nản nhìn nhau rồi uể oải đứng dậy xách túi đồ lếch thếch ra xe. Tôi đã đứng đó đã thấy nhói đau khi nhìn hình ảnh từng người một bước đi mà không ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Còn cánh phóng viên thì cố túc trực ở bên ngoài chờ đợi những tưởng sẽ có một cuộc “mổ xẻ nóng” ngay tại sân nhưng ông Hỷ đã bước ra xua tay rối rít với báo giới: “Giờ thì thôi còn gì mà nói nữa”. "Các bạn muốn gì cứ hỏi HLV trưởng Mai Đức Chung" ông Hỷ buông một câu cụt lủn rồi rẽ đám đông rảo bước. Ông Tuấn thì rẽ hướng khác mặt hầm hầm giận dữ đi thẳng không rằng không nói câu nào.

Rất may mắn nhiệm vụ trả lời đã được dành cho ông Mai Đức Chung - quyền HLV trưởng. Ông Chung mải miết lý giải tinh thần các cầu thủ rất tốt nhưng sức đuối quá nên để thua nhanh. Ông nói:
“Trận đầu gặp Singapore ta thua trước 3 bàn nhưng gỡ lại được 2 là do sức còn khoẻ. Còn giờ cuối giải sức đuối quá rồi không gỡ nổi”.

Vậy mà trước SEA Games gần 2 tháng những vấn đề của U-23 VN đã bắt đầu lộ ra và những tín hiệu cấp cứu đã được nhiều cầu thủ phát ra thông qua “kênh” báo chí nhưng từ ông Mai Đức Chung đến ông Nguyễn Trọng Hỷ Trần Quốc Tuấn đều gạt đi.

Những người vẽ nên lộ trình của bóng đá Việt Nam đã ngộ nhận về sức mạnh của mình sau Asian Cup và sau vòng loại Olympic Bắc Kinh. Những người thuê chuyên gia đã khoán hết cho chuyên gia kể cả khi nghe cầu thủ mình năn nỉ đừng cho họ ra sân vì quá mệt và quá tải. Có ai tỉ mỉ trong việc vẽ nên lộ trình bóng đá Việt Nam làm con tính cộng đơn giản xem Công Vinh trước khi đến Thái đã đá bao nhiêu trận chưa? Chỉ mới thấy ông Nguyễn Văn Thịnh - thầy của Vinh lo ngại khi đội tập huấn ở TP.HCM và có dịp thăm học trò mình nhưng mấy người nghe ông thầy cảnh báo bằng phép cộng đơn giản?

Ở trận đấu với Singapore các cầu thủ U-23 VN chỉ đủ sức lực cầm được trận đấu trong 30 phút rồi buông xuôi nhìn đối thủ và nhận những 5 bàn thua. Từ khi bóng chưa lăn họ đã biết sẽ thua thua đau đớn là khác. Bởi U-23 VN sau trận thua Myanmar ở bán kết đã mất tất cả. Mất tinh thần mất sức mạnh mất ý chí và chấp nhận buông xuôi cuộc chơi. Những lời động viên vỗ về của lãnh đạo là vô nghĩa. Khoản thưởng gấp 10.000 USD mà một nhà tài trợ đưa ra phút chót cho mỗi bàn thắng nhằm vớt vát tý tinh thần chiến đấu của cả đội cũng chẳng đem đến tác dụng gì. Họ đã kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đã biến đi đâu mất kể từ sau trận thua ở bán kết rồi.

Hôm qua U-23 VN đã kết thúc cơn ác mộng SEA Games 24 bằng một thất bại muối mặt. Công Vinh đã thổ lộ ý muốn được chia tay đội tuyển luôn. Tấn Tài cũng thế mệt mỏi và cạn kiệt lại bị tổn thương trầm trọng sau tất cả những gì đã diễn ra…

Những niềm hy vọng trước giờ lên đường còn tràn ngập hy vọng với rất nhiều lời hứa giờ sợ hãi khi nghĩ đến ngày về. Điều gì đã khiến U-23 VN hừng hực khí thế và niềm tin hôm nào trở nên khốn khổ như vậy? Ai đã khiến họ ra nông nỗi đó? Ai?

Ảnh minh họa

Cuối cùng chỉ những khán giả hâm mộ bóng đá VN vẫn là đau nhất?


Những ai đã đau nỗi đau này?

Trong cái khung cảnh buồn bã dưới tầng hầm sân vận động chợt nhớ hôm qua ông Chủ tịch đã khẳng khái tuyên bố: “Thất bại này là một bài học cho bộ phận điều hành của Liên đoàn!”. Đứng đầu bộ phận điều hành đó là “ông Tổng” Tuấn người ngồi ghế lãnh đội trong giải này. Hôm nay ông Tuấn không cất lời nhưng với cách phản ứng của ông sau trận thua xấu mặt ở Bán kết có thể thấy trách nhiệm thuộc về… ông Riedl!

Alfred Riedl đã phải ra đi. Đó là cái giá phải trả cho thất bại. Nhưng ông thầy người Áo không phải người duy nhất có lỗi. Thất bại của U-23 VN là lỗi của cả một hệ thống trong đó lớn nhất thuộc về những quan chức nói hay mà làm không hay luôn lẩn tránh sự thật và chỉ muốn tìm cách thỏa hiệp với những cái sai.

Sự bảo thủ và những sai lầm của ông Alfred Riedl chuyện quá tải của những đôi chân lẫn cái đầu là có thật nhưng không được xem là vấn đề quá nghiêm trọng. Thay vì tìm cách tác động đến ông thầy đang ngày một mất phương hướng khi sức ép SEA Games lớn dần và có biện pháp can thiệp hợp lý họ đăng đàn trấn an rằng không có gì to tát chỉ là sự phóng đại của báo chí mà thôi.

Những người có trách nhiệm cao nhất của VFF họ không ở gần đội nên không hiểu hay có hiểu nhưng vẫn cố tình nói khác với sự thật để che đậy cái yếu kém và lo lắng của U-23 VN? Nếu là nói dối thì chính họ đã có lỗi.

Trước ngày lên đường ông Phó Chủ tịch chuyên môn còn hùng hồn "Tôi đâu thấy có vấn đề gì đâu! Các em vẫn tốt vẫn khỏe mà!". Còn ông Chủ tịch thì khẳng định "Chưa bao giờ chúng ta chuẩn bị tốt như lần này!" “Bâygiờ không vô địch bây giờ thì bao giờ vô địch?”. Ông Tuấn cũng hô hào rằng việc lấy Vàng trên đất Thái là khó nhưng sẽ được. Bởi theo ông TTK có nhiều cơ cở để tin và cơ sở của niềm tin đó không phải là chuyện cứ hô hào đại rồi kệ đến đâu thì đến. Rồi còn nhiều vị nữa vẫn lạc quan tếu và thậm chí vẫn "tranh luận" với giới truyền thông với những nhà chuyên môn về sức mạnh của đội bóng.

Nhưng niềm tin Vàng mà lãnh đạo liên tục khẳng định chỉ là thứ vẽ bằng trí tưởng tượng khiến nhiều người ngây thơ tin vào “chủ nghĩa lạc quan... tếu”. Tin và cứ kỳ vọng cho giấc mơ bao năm không thể thành hiện thực như một thói quen trước bất kỳ giải đấu nào mà không cần biết đội bóng của chúng ta có cái gì đang ở đâu và điều gì đang chờ ở phía trước.

Sự thật bao giờ cũng là sự thật và mỗi chúng ta cần phải đối diện với nó dù phũ phàng đến mấy. Ấy thế mà khi những vấn đề của đội bóng được xới lên lại bị quy chụp là phá hoại không vì cái chung. Thử hỏi trước nỗi đau của hàng trăm con người đã theo chân U-23 VN sang tận Thái Lan cổ vũ U-23 VN để rồi nhận lấy một “trái đắng” và hàng triệu người hâm mộ ở trong nước không hiểu những người đã tô hồng sự thật có thấy đau không?

Những người đã cố tình gieo rắc cái niềm tin ảo kia có lỗi hay không?

"Tôi thấy đội tuyển đâu có vấn đề gì đâu?" - cứ mỗi lần nghe lại câu nói ấy lại thấy giật mình với sự vô cảm và vô trách nhiệm của những người gần gũi và có quyền sinh quyền sát với bóng đá Việt Nam.

Buồn…

... và thất vọng!!!

Linh Hương (Tổng hợp từ Dân trí TT&CS TT&VH)

More...

SÔNG GIĂNG

By Lê Huy Mậu

       

                        ( tặng đồng hương sông Giăng )
những dãy núi giăng màn
trùng điệp miền tây cổ tích
sông Giăng uốn dòng giữa đôi bờ tịch mịch
những bờ tre chiều sương khói khơi vơi…

sông như nhánh phong lan tầm gửi ven trời
như tĩnh mạch dẫn máu rừng về tim biển
như chớp bể xoè suối khe dày tơ nhện
như nhành cây khiu khẳng một nhành sông...

Tiên Hội Cao Điền
Phong Thịnh Hạnh Lâm…
làng bám sông
sông như cành trĩu trái
một đời sông
mấy đời làng biến cải
sông chậm buồn trôi
như nghèo đói chậm buồn qua

tôi  mang sông trĩu trịt xa nhà
trĩu trịt Chợ Giăng
trĩu trịt bến đò hoa phượng
với
 mấy bệ lò rèn phì phọt thở ven sông!

trĩu trịt lòng người
xa xứ
mỗi mùa xuân
chúng tôi họp đồng hương sông
đồng hương bến đò
đồng hương con cá Mát
quê hương ơi!
-quá nửa đời phiêu dạt…
xin hóa thân thành câu hát
 tặng sông quê!
                    27/11/07

More...

TẢN MẠN TRƯỚC BỜ ĐÊM

By Lê Huy Mậu




như người vừa đánh rơi một điều gì
như  ánh sáng
như niềm tin
như hy vọng
nhiều cái chết đến khi đang còn sống
xác tin yêu táng chật trong hồn!


dẫu biết rồi tất cả sẽ hư không
mọi được mất đúng sai hoá trò đùa hết thảy
ta đang sống vì cái gì ấy nhỉ?
vô ngôn chuông chùa thỉnh bờ đêm!


chiều tắt nắng
tắt ngày
không tắt được
những miên man...
                                              24/11/07

 (nguyên là: Những miên man
                     Về cõi con người)
                    

More...

THƠ ĐỘC MỘC

By Lê Huy Mậu



Bắc câu thơ độc mộc
Tôi lần đêm qua dòng nhút nhát
Sang em 

Đỏng đảnh mắt chèo
Nồng nàn môi lửa
Em hiện sinh phồn thực thiên nhiên… 

 
Và câu thơ bỗng thành vô nghĩa
Trước huy hoàng thế giới tận cùng Em…!  

                                                  
21/11/07
  

More...

TỈNH THỨC

By Lê Huy Mậu

 


Chỉ một phút rụt rè mà vĩnh viễn  khờ ơi!
Em đã ở bên kia bờ khao khát
Ta đã sang bên này bờ nuối tiếc
Trước em như đã trước chân trời 

Từng huyễn hoặc ta chiến thắng được ta rồi
Đâu biết giờ cánh đồng lòng hoang mạc
Em vẫn đó nhưng làm sao tới được
Buổi chiều xưa má dậy gió heo may!  

                 
                                                  14/11/2007

More...

Cỏ Thiêng - Thơ Lê Huy Mậu - Nhạc Trung Kim

By Lê Huy Mậu

* Cỏ Thiêng
 - Thơ Lê Huy Mậu
 - Nhạc Trung Kim
***


More...

KHI CON LÊN THÀNH PHỐ

By Lê Huy Mậu


Những buồn vui thường nhật của riêng mình
Chợt trở nên bé nhỏ
                   trước nỗi lo khi con lên thành phố
Con thì trẻ đời thì nhiều cám dỗ
Người thì đông tà- chính chẳng phân ranh
 

Mong một ngày bình an cho con
Tôi cầu mong bình an cho luôn thành phố
T
hành phố nơi con mình ở đó
Khiến tim cứ phập phồng theo mỗi bản tin nhanh

 
Mong một ngày bình an cho con
Tôi chẳng dám làm đau  một ngọn cỏ
Tôi thiện lương ngay cả trong ý nghĩ
Cứ ngỡ có ánh mắt từ bi đâu đó dõi theo mình… 

Bỗng hiểu
Sao xưa mình sống quá vô tình
Đêm đằng đẵng ngọn đèn chao trước gió
Có trận đánh nào không làm thót tim mẹ
Vậy mà đến lá thư cũng khi có khi không! 

Thời đói khổ có nỗi lo của thời đói khổ
Thuở đạn bom có nỗi lo của thuở đạn bom
Giờ hoà bình đẹp áo ngon cơm
Sao nỗi lo bình an vẫn còn canh cánh!.? 

Khi con lên thành phố
Tôi như thấy cũng có mình ở đó
Tôi như thấy cũng có cùng lo toan cùng thành phố
Mong bình an cho thành phố có con mình./.                                                                                                              9/11/07    

More...

NÓI VỚI CON VỀ ĐẤT NƯỚC

By Lê Huy Mậu





CÁCH NAY 24 NĂM NHÂN CON GÁI ĐẦU LÒNG RA ĐỜI TÔI CÓ LÀM BÀI THƠ TẶNG CON GÁI. XIN CHÉP TẶNG BẠN BÈ BLOG NHÂN SINH NHẬT CON LẦN THỨ 24

Con còn bé dại con ơi
Con chưa hiểu thế nào là đất nước
Mai rồi lớn lên con sẽ học
Mai rồi lớn lên con sẽ đọc
Những bài thơ viết về đất nước
Có nhữngbài thơ rồi sẽ nằm lòng
Con sẽ nhớ suốt đời không quên được

 
Đất nước
Khi con mở đôi mắt bé con đen huyền trong suốt
Đất nước bấy giờ là gương mặt mẹ
Hao gầy và xanh xao sau kỳ sinh nở
Đất nước bấy giờ là ánh mắt cha
Là bầu trời trong mắt con nhỏ bé

Con mang ơn đất nước này từ sợi chỉ
Cô hộ sinh thắt rốn cho con
Không ai có thể mang núm rau của mình
Theo những cuộc hành hương
Nên mảnh đất ta sinh ra thành cội nguồn nỗi nhớ
Đất nước thành gắn bó suốt đời ta

Con mang ơn đất nước này từ phút mới sinh ra
Cái tã cái nôi ngôi nhà con ở
Con mang ơn đất nước này từ dòng sữa
Đến cơm ăn nước uống hàng ngày 

Con mang ơn đất nước này từ câu hát ầu ơ
Những cánh vạc cánh cò mẹ ru con thuở nhỏ
Con mang ơn những từ những ngữ
Đất nước trao con giao tiếp với mọi người

Chẳng thể nào nhớ hết được con ơi
Trong mắt con nhìn có đâu không là đất nước
Và trên mỗi bước đường con bước
Có đâu không là đất nước dưới chân con

 Con ơi!
Đất nước ta rộng dài
Mỗi vùng có một câu ca xứ sở
Như quê cha thượng nguồn sông xứ Nghệ
Có câu hò lam lũ đồng quê
Có ngọn gió nồm đưa võng những bờ tre
Cha mẹ thương nhau qua câu hò ví dặm
Chưa thuộc đường cày cha đi kháng chiến
Để lại dòng sông bên lở bên bồi
Để câu hò ngoài bãi mãi xa xôi
Mẹ đã hát suốt dọc chiều thương nhớ

Ơi! Hôm nay!
Giữa đất nước thanh bình
Con phơi phới
Nắng tươi vàng rực rỡ
Lòng cha bỗng rưng rưng
Và nhớ
Bao bạn bè đồng đội của cha
Họ không về trong lỗng lẫy cờ hoa
Mừng đất nước hoàn toàn giải phóng
Bắc nhịp cầu cho ta đi về chiến thắng
Có biết bao cuộc đời lặng lẽ hy sinh

 
Nhớ nghe con từng giây phút hoà bình
Từng tấc đất máu cha ông đã đổ
Hãy tự hào được sinh ra
Và lớn lên trên đất nước này con nhé
Đất nước có Bác Hồ
Đất nước quang vinh! 

                                                 
          12/ 1983
      

More...