ĐỒNG ĐĂNG

By Lê Huy Mậu

ĐỒNG ĐĂNG
Đêm chạm đất Đồng Đăng
Biên ải mờ trăng bạc
Cột mốc đây rồi mà làm sao tới được
Những mịt mờ vó ngựa cuốn nghìn xưa

Đêm Đồng Đăng
Như thực lại như mơ
Những ngọn đèn đường như mắt ngày thấm mệt
Khép vạt áo sợ chạnh cơn gió bắc
Mượn chén rượu tự mình đốt lửa sưởi bên trong./
.

Rút tron tập “ Cỏ thiêng”

More...

NGƯỜI DƯNG

By Lê Huy Mậu

NGƯỜI DƯNG

Phải chi em cũng có chồng
Thấy má em hồng tôi chẳng dám mơ
Bằng đây dậu đổ phên thưa
Áo ngủ thì mỏng cơn mưa thì dày

Người dưng thiêm thiếp ngủ ngày
Đủ cho lẩm cẩm dạo vài đường thơ
Xin em đừng khóa giấc mơ
Đỡ khi tắt lửa tôi nhờ que diêm

Chân đi qua đất bao miền
Vậy mà bờ dậu láng giềng đành thua !!!

More...

ĐÊM TRĂNG NON

By Lê Huy Mậu

ĐÊM TRĂNG NON
Category: 1. THƠ
Có một đêm trăng còn non
Tôi và em cùng ngồi bên biển rộng
Em thì xinh còn tôi thì mơ mộng
Và gió xui hai đứa chụm đầu

Tình một chút cho nhau
Mà vầng trăng có vết!

More...

THƠ CỦA BẠN THƠ

By Lê Huy Mậu

XIN NGƯỜI...

 

Xin người đừng có nhìn em
Cái nhìn như thể cầu xin điều gì
Qua rồi cái tuổi đam mê
Làm sao có thể đi về bên nhau
Biết rằng người sẽ khổ đau
Yêu em xin được kiếp sau đền bù...

Xin người đừng có tương tư
Tình này là một bài thơ không lời
Thương người thương lắm người ơi!
Nhịp cầu Ô thước lỡ rồi còn đâu...

More...

Thơ đề trên bia mộ những người tự tử bằng thuốc trừ sâu

By Lê Huy Mậu

Thơ đề trên bia mộ những người tự tử bằng thuốc trừ sâu
Rút trong tập “ Thiếu nữ và mùa đông”
Mình tôi e không xuể
Nhưng các nhà thơ hùn hết nhuận bút vào
Có thể trả tiền ngu* cho tất cả
Những người tự tử bằng thuốc trừ sâu

Cho tôi đề câu thơ lên bia mộ
Những người chọn cái chết đắng cay
Hỡi bạn hỡi em hỡi anh hỡi chị
Xuống mộ rồi đã hết nợ trần ai?

Nếu một lòng tôi không xuể
Tôi xin gom nhân ái mọi nhà thơ
Cho những người bị dối lừa đau khổ
Ném lỗi lầm oan khuất của mình vô!
Hỡi bạn hỡi em hỡi anh hỡi chị
Tôi và bạn bè tôi đến chậm rồi!
Tất cả lũ chúng tôi đều có tội!

Cái chết ơi!
Ngươi có thể đến từ mọi ngả
Ta chờ ngươi bất cứ lúc nào
Nhưng xin người cho ta đi nhung nhẹ
Cho những người đang sống bớt sầu đau!·

* Được tin tất cả những người tự tử vào bệnh viện đều phải trả một khoản tiền gọi là tiền ngu!

More...

CỎ THIÊNG

By Lê Huy Mậu

CỎ THIÊNG
LÊ HUY MẬU
Tôi trở về
Lặng lẽ lần theo con đường làng cuối hạ
Cánh chuồn Bung giật mình cuỗm tuổi thơ bay mất
Tôi ra dòng sông
Ngỡ sẽ được hậu duệ lũ cá tôm bầu bạn xưa đón chào tíu tít
Nhưng dưới dòng nước lặng lờ hoang lạnh như sự chết
Chỉ gặp bóng tôi nhợt nhạt như là tôi ở một kiếp nào.

Bao nhiêu năm đi xa
Tôi lẫn vào đám đông
Và học lóm được khối điều ranh mãnh
Tâm hồn tôi mọc đầy lông nhím
Biết xù lên cảnh giác trước cuộc người

Tôi trở về
Sau bao gian nan sau những thăng trầm
Gặp lại mẹ là bao nỗi đời biến mất
Tôi chỉ còn chính tôi.
x
x x

Xưa thăm mẹ giờ tôi thăm nấm cỏ
Cỏ thiêng ơi!

30.10.04

More...

NGƯỜI ĐÁNH ĐÀN Ở BẾN PHÀ THỦ THIÊM

By Lê Huy Mậu

NGƯỜI ĐÁNH ĐÀN Ở BẾN PHÀ THỦ THIÊM
LÊ HUY MẬU

Người đánh đàn ở bến phà Thủ Thiêm
Không nhìn thấy con nước lên nước xuống
Gửi lòng qua cung trầm cung bổng
Để nhận về một am thanh thôi

Là âm thanh tiếng đồng xu rơi
Trong chiếc cóng bơ khô khốc
Những đồng xu không lời lạnh ngắt
Âm thầm nuôi cuộc sống cây đàn

Trên bến phà những người sang ngang
Không ai nhận ra cây bàng dấu hỏi
Chỉ có tiếng dòng sông và bến bãi
Đáp lời anh ì oạp suốt đêm ngày

Ơi tiếng đàn thấm máu bàn tay
Đàn gửi cho ai cung trầm cung bổng ?
Đàn gửi về đâu nỗi lòng khát vọng ?
Một dây thôi ánh sáng cuộc đời !

Tôi đã nghe người nghệ sĩ mù ơi !
Tàn nhẫn quá ! Nhưng rồi không thể khác
Tôi cũng bỏ cho anh một đồng xu lạnh ngắt
Như chút tình tôi gửi lại anh thôi !
*
Những đêm mưa rơi
Xòe bàn tay chẳng thấy
Trong khối đặc màu đen thăm thẳm ấy
Tôi lại nghe tiếng đàn âm vang
âm vang…

Sài gòn 1976
Thành phố HCM 1980

More...

BÀ RỊA

By Lê Huy Mậu

BÀ RỊA

LÊ HUY MẬU

*

Chuyện rằng bà Rịa ngày xưa

Thấy nơi đất rộng người thưa - lập làng

Chẳng phân người bắc kẻ nam

Có lòng ở lại khấn hoang cùng bà

Rồi ra dựng cửa xây nhà

Rồi ra phường phố như là hôm nay

*

Bà ơi! cát bụi sình lầy

Già sương từ thuở đất này hoang vu

Con hình dung lại ngày xưa

Cái ngày bà trải nắng mưa với trời

Bát cơm chan vớI mồ hôi

Thau chua rửa mặn cho người nên quê

*

Trẩy xuôi chiến trận con về

Tình cờ một buổi trưa hè dừng chân

Người quê đâu cũng tảo tần

Nghiêng nghiêng dáng mẹ trên đồng gió lay

*

Nhìn dòng địa chỉ cầm tay

Đất này cùng với tên này – bà ơi

Phố phường đồng ruộng núi đồi

Bà đi để lại cho đời cái tên

Phải từ đất có tên riêng

Quê em từ đó mà nên cội nguồn?

 

http://www.baria-vungtau.gov.vn/vanhoa/zW000000032/W000000032_000001CF9.asp

 

More...

BÃI DÂU MÙA THU

By Lê Huy Mậu

LÊ HUY MẬU

 

Một bãi cát một lòng thung

một tôi vớI một chiều tung nắng vàng

một con tàu giữa mênh mông

xa xa một đám mây bềnh bồng trôi

biển đua xanh vớI da trờI

cây bàng là đỏ cho ngườI bâng khuâng

bóng quê xa dậu cúc tần

con chim ngói liệng về đồng làng xưa

nghe lòng chợt nhớ cơn mưa

nghe hương cốm quyện lờI ru thơm lừng

vắt qua vất vả đời mình

hãy còn man mác mối tình mùa thu

hãy còn loáng ướt sau mưa

cái đêm trăng chỉ sáng vừa thấy nhau

em nào có nói gì đâu

để anh đợi mãi một câu hện hò

chưa qua hết tuổI học thò

thế rồi hai đứa hai bờ chiến tranh

thu về trời lại biếc xanh

anh về tóc đã ngả thành muối tiêu

Một tôi với lại một chiều

Bãi Dâu ơi! cớ chi nhiều xôn xao

cớ chi giữa sóng ồn ào

mà lòng tôi lại lạc vào ưu tư

cớ chi những chuyện ngày xưa

tôi thường vẫn nhớ bên bờ biển xanh

cớ chi phiền muộn trong mình

mà con sóng đánh tan tành là sao

cớ chi cái thuở yêu đầu

với mùa thu - lại dạt dào trong tôi

Bãi Dâu ơi!

Bãi Dâu ơi!

More...

NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU

By Lê Huy Mậu

http://www.vnweblogs.com/admin.php?op=blogSelect&blogId=2402  

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Huy Mậu

Sinh năm: 1949

Nơi sinh: Nghệ An

Bút danh: Lê Huy Mậu

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Cảm ơn mưa phùn

ê      Những bước chân

 ê      Sáng tươi một tên người

ê      Đêm Đồng Đăng 

Giới thiệu một tác phẩm: 

Những bước chân 

Từ quê

qua rừng

về tỉnh

Nửa đời là mấy bước chân ? 

Này bước tung tăng nội cỏ

Này bước run rẩy sốt rừng

Này bước ngỡ ngàng giữa phố 

Bao nhiêu bước nhầm bước nhỡ ?

Bao nhiêu bước giữ bước gìn ?

Để mình đừng sẩy bước chân ! 

 

Đã qua ấu thơ tuổi trẻ

Đã qua khôn dại một thời

Bước chân về gần tới huyệt

Còn lo vấp ngã người ơi !

1998 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2005  

More...